Diễn đàn BaoVyVN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Diễn đàn BaoVyVN

Diễn Đàn Bảo Vy, Bán Trả Góp Máy Vi Tính, Điện Máy, Kiếm tiền Online, Makemoney Online...

Bài viết mớiNgười gửiXemTrả lờiChuyên mục


Gửi bài mới Trả lời chủ đề này

Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

#1
Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Empty23/8/2010, 15:46

Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Bgavat10Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Bgavat13Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Bgavat14
Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Bgavat16acuzi2Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Bgavat18
Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Bgavat19Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Bgavat21Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Bgavat22
Admin-acuzi2
Admin

http://baovy.fpt.in
Thông Tin acuzi2
Click d? bi?t chi ti?t! Thành tích : Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Thmedal82Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Thtichcuc-1Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Th26Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Thmedal7-1Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Df0_7010
Tổng số bài gửi : 271
BVD : 18023
Được cảm ơn : 39
Ngày tham gia : 28/06/2010
Tuổi : 41
Đến từ : TP.HCM

Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Vide
Bài gửiTiêu đề: Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3

An hưởng cuộc đời

Ngày xưa, có vị Hoàng Đế nọ muốn ban trọng ân cho một người cận thần. Nhà vua phán : "Ngươi có công lao rất lớn với ta. Kể từ cổng thành trở đi, ngươi phóng ngựa đi tới nơi nào ngươi dừng lại thì khoảng đất đó ta sẽ ban cho ngươi." Viên cận thần nhảy lên ngựa phóng đi, ra sức phóng ngựa để có được càng nhiều đất càng tốt. Người đó đi suốt ngày đêm, khi mệt và đói cũng không dám ngừng nghỉ vì muốn có nhiều đất. Tới một ngày kia, sức khoẻ kiệt quệ vì đói và mệt, hắn lả đi gần chết ở trong rừng. Hắn lẩm bẩm :" Tại sao ta tham lam quá độ vậy, ta tận sức để có được nhiều đất đai. Bây giờ thì gần chết rồi ta chỉ mong có được một thước đất để được chôn cất mà thôi!"
***
Ngẫm: Câu chuyện cổ kể trên cũng giống như cuộc đời của chúng ta. Hàng ngày, chúng ta gắng sức làm việc để mong có tiền tài, danh vọng và quyền thế. Chúng ta tận sức tới mức xao lãng sức khoẻ, đôi khi quên cả cuộc sống với gia đình, quên cả những cảnh đẹp thiên nhiên. Ngay cả trong những buổi họp bàn bè với danh nghĩa để giải trí, chúng ta vẫn có tư tưởng là sự giao thiệp sẽ có lợi cho việc tạo thêm tiền tài, danh vọng hay thế lực.
Rồi một ngày kia nghĩ lại, chúng ta sẽ thấy những sự cố gắng đó vô nghĩa lý. Than ôi! lúc đó thì ta không thể quay ngược kim đồng hồ được nữa, chúng ta đã bỏ mất dịp hưởng an lạc của cuộc đời một cách chân chính.
Hãy sống tỉnh thức, để an hưởng cái đẹp của thiên nhiên, để tìm ra lẽ sống của cuộc đời.

Cuộc đời rất mong manh, hãy an trú trong hiện tại.


Anh trai

Nhân dịp lễ Giáng sinh, Paul được anh trai tặng một món quà tuyệt vời - một chiếc ô tô. Một ngày trước lễ Giáng sinh, Paul vừa ra khỏi văn phòng thì thấy một cậu bé đang đi vòng quanh chiếc xe với vẻ mặt rất ngưỡng mộ. "Ðây là xe của anh à?", cậu bé hỏi. Paul gật đầu: "Anh trai tớ tặng nhân dịp Giáng sinh đấy!". Cậu bé lấy làm kinh ngạc: "Thế có nghĩa là anh trai anh cho chiếc xe này và anh không phải trả một đồng nào? Ôi, giá mà em...", cậu bé ngập ngừng, "...giá mà em được là người anh như vậy". Paul nhìn cậu bé một cách đầy ngạc nhiên, và trong phút bốc đồng, anh nói: "Cậu có muốn đi chơi một chuyến trên chiếc xe của anh không?". "Ồ vâng, em rất sẵn sàng".

Sau một lúc đi lòng vòng, cậu bé quay sang với đôi mắt ngời sáng: "Anh ơi, anh có thể lái xe tới thẳng nhà em được không?". Paul mỉm cười. Anh nghĩ cậu bé muốn cho những người hàng xóm thấy cậu về nhà trên một chiếc xe ô tô sang trọng. Nhưng một lần nữa Paul lại nhầm. "Anh đỗ lại ở chỗ hai bậc thang này nhé" - cậu bé đề nghị. Cậu chạy lên các bậc cầu thang. Một lúc sau Paul nghe thấy tiếng cậu quay trở lại, nhưng không vội vã như lúc trước. Cậu bé bế theo một đứa em tàn tật, đặt em ngồi xuống trên những bậc cầu thang, quàng tay âu yếm qua vai chú bé và chỉ vào chiếc xe: "Ðấy, nó đấy, giống như những gì anh đã nói với em lúc trước. Anh trai anh ấy tặng nhân dịp Giáng sinh và anh ấy không phải trả một đồng nào. Một ngày nào đó anh cũng sẽ tặng em một chiếc xe như thế này, và em sẽ thấy được mọi thứ trong dịp Giáng sinh thật tuyệt vời như những gì anh vẫn kể với em".

Paul bước ra khỏi xe và bế cậu bé tàn tật lên xe. Người anh với đôi mắt ngời sáng cũng leo lên xe và cả ba bắt đầu một chuyến đi chơi Giáng sinh thật đáng nhớ.

Noel năm đó Paul mới thật sự hiểu: "Khi đem hạnh phúc đến cho người khác, ta sẽ là người hạnh phúc hơn cả"



Ai cũng có thể bay


Có một cậu bé sống trong trại mồ côi từ nhỏ. Cậu bé luôn luôn ước mơ rằng mình có thể bay được như những chú chim. Mọi lời giải thích đều chẳng có nghĩa lý gì với cậu bé. Cậu ta hay thắc mắc rằng tại sao cậu lại không thể bay cơ chứ trong khi trong vườn thú còn có những con chim to hơn cậu ta, vậy mà chúng vẫn bay được.

Có một cậu bé khác bị liệt từ nhỏ, ước mơ duy nhất của cậy bé là có thể đi đứng và chạy được giống các cô cậu bé khác. Cậu bé cũng luôn hỏi bố mình lý do tại sao cậu lại không thể đi được.

Một hôm, cậu bé sống ở trại trẻ mồ côi được ra ngoài. Cậu ta đến công viên và nhìn thấy cậu bé bị liệt đang chơi trong hố cát. Cậu bé chạy lại đấy hỏi xem cậu bé trong hố cát kia đã bao giờ mơ ước được bay chưa.
- Tớ chưa bao giờ mơ như thế. – Cậu bé bị liệt trả lời – Nhưng tớ luôn ước rằng tớ có thể đi lại bình thường như cậu.
- Tớ xin lỗi, chuyện của cậu thật đáng buồn. Này, chúng ta có thể làm bạn với nhau được chứ?
- Tất nhiên rồi!

Hai đứa trẻ chơi với nhau rất vui vẻ cho đến khi bố cậu bé bị liệt mang chiếc xe lăn ra đón con trai mình về. Cậu bé có mơ ước được bay ra nói thầm điều gì đó vào tai bố bạn mình.
- Được thôi, nếu cháu muốn – Người bố vui vẻ đáp.

Cậu bé tiến lại chổ bạn mình và nói:
- Cậu là người bạn duy nhất của tớ. Tớ ước gì có một điều kì diệu sẽ làm cho bạn có thể đi lại được. Tớ chỉ có thể làm được cho bạn một điều nhỏ này.

Nói rồi cậu bé cõng ngay người bạn bị liệt của mình lên lưng và đi. Lúc đấu, cậu đi từ từ, rồi dần dần cậu chạy, chạy nhanh hơn. Cậu bé bị liệt hứng thú reo lên:
- Cảm ơn cậu, đây là lần đầu tiên tớ không cần xe lăn.

Cậu bé muốn được bay càng chạy nhanh hơn nữa dù mặt cậu đỏ bừng và áo thì ướt sũng mồ hôi. Người cha hạnh phúc nhìn hai đứa trẻ chạy vòng vòng quanh thảm cỏ. Cậu bé bị liệt giơ hai tay lên trời hét to:
- Bố ơi! Nhìn này, con có thể bay được rồi, con đang bay này!

Câu chuyện cảm động của hai cậu bé nhắc nhở chúng ta rằng: Nếu bạn không thể bay, bạn vẫn có thể giúp người khác bay. Cũng giống như là nếu bạn không thực hiện được ước mơ của mình thì bạn vẫn có thể giúp người khác thực hiện được ước mơ của họ. Cho dù ước mơ đó có giống hệt ước mơ của bạn. Và bạn vẫn hạnh phúc!


Ba Câu Hỏi


Ðó là chuyện ba câu hỏi khó của một nhà vua, do nhà văn hào Leo Tolstoy kể lại.

Nhà Vua ấy, Tolstoy không biết tên. Một hôm đức Vua nghĩ rằng, giá mà Vua trả lời được ba câu hỏi ấy thì Vua sẽ không bao giờ bị thất bại trong bất cứ công việc nào. Ba câu hỏi ấy là:

1. Làm sao để biết được thời gian nào là thời gian thuận lợi nhất cho mỗi công việc?
2. Làm sao để biết được nhân vật nào là nhân vật quan trọng nhất mà ta phải chú trọng?
3. Làm sao để biết được công việc nào là công việc cần thiết nhất mà ta phải thực hiện?

Nghĩ thế, Vua liền ban chiếu ra khắp trong bàn dân thiên hạ, hứa rằng sẽ ban thưởng trọng hậu cho kẻ nào trả lời được những câu hỏi đó.

Các bậc hiền nhân đọc chiếu liền tìm tới kinh đô. Nhưng mỗi người lại dâng lên Vua một câu trả lời khác nhau.

Về câu hỏi thứ nhất, có người trả lời rằng muốn biết thời gian nào là thời gian thuận lợi nhất cho mỗi công việc thì phải làm thời biểu cho đàng hoàng, có ngày giờ năm tháng và phải thi hành cho thật đúng thời biểu ấy. Như vậy mới mong công việc làm đúng lúc. Kẻ khác thì lại nói không thể nào dự tính được trước những việc gì phải làm và thời gian để làm những việc ấy; rằng ta không nên ham vui mà nên chú ý đến mọi sự khi chúng xẩy tới để có thể làm bất cứ gì xét ra cần thiết.

Có kẻ lại nói rằng, dù Vua có chú ý đến tình hình mấy đi nữa thì một mình Vua cũng không đủ sáng suốt để định đoạt thời gian của mọi việc làm một cách sáng suốt, do đó nhà Vua phải thành lập một Hội Ðồng Nhân Sĩ và hành động theo lời khuyến cáo của họ.

Lại có kẻ nói rằng, có những công việc cần phải lấy quyết định tức khắc không thể nào có thì giờ để tham khảo xem đã đến lúc phải làm hay chưa đến lúc phải làm. Mà muốn lấy quyết định cho đúng thì phải biết trước những gì sẽ xẩy ra, do đó, nhà Vua cần phải cần đến những nhà cố vấn tiên tri và bốc phệ.

Về câu hỏi thứ hai, cũng có nhiều câu trả lời không giống nhau. Có người nói những nhân vật mà Vua cần chú ý nhất là những ông đại thần và những người trong triều đình. Có người nói là mấy ông Giám Mục, Thượng Tọa là quan hệ hơn hết. Có người nói là mấy ông tướng lãnh trong quân đội là quan hệ hơn hết.

Về câu hỏi thứ ba, các nhà thức giả cũng trả lời khác nhau. Có người nói khoa học là quan trọng nhất. Có người nói tôn giáo là quan trọng nhất. Có người lại nói: chỉnh trang quân đội là quan trọng nhất.

Vì các câu trả lời khác nhau cho nên nhà Vua không thể đồng ý với vị hiền nhân nào cả, và chẳng ban thưởng cho ai hết.

Sau nhiều đêm suy nghĩ Vua quyết định đi chất vấn một ông đạo sĩ tu trên núi, ông đạo sĩ này nổi tiếng là có giác ngộ. Vua muốn tìm lên trên núi để gặp ông đạo sĩ và hỏi ba câu hỏi kia.

Vị đạo sĩ này chưa bao giờ chịu xuống núi và nơi ông ta ở chỉ có những người dân nghèo; chẳng bao giờ ông chịu tiếp người quyền quý. Vì vậy mà nhà Vua cải trang làm thường dân. Khi đi đến chân núi, Vua dặn vệ sĩ đứng chờ ở dưới, và một mình Vua, trong y phục một thường dân, Vua trèo lên am của ông đạo sĩ.

Nhà Vua gặp ông đạo sĩ đang cuốc đất trước am. Khi trông thấy người lạ, ông đạo sĩ gật đầu chào rồi tiếp tục cuốc đất. Ông đạo sĩ cuốc đất một cách nặng nhọc bởi ông đã già yếu; mỗi khi cuốc lên được một tảng đất hoặc lật ngược được tảng đất ra thì ông lại thở hào hển.

Nhà Vua tới gần ông đạo sĩ và nói: "Tôi tới đây để xin ông trả lời giúp cho tôi ba câu hỏi. Làm thế nào để biết đúng thì giờ hành động, đừng để cho cơ hội qua rồi sau phải hối tiếc? Ai là những người quan trọng nhất mà ta phải chú ý tới nhiều hơn cả? Và công việc nào quan trọng nhất cần thực hiện trước tiên?"

Ông đạo sĩ lắng nghe nhà Vua nhưng không trả lời. Ông chỉ vỗ vai nhà Vua và cúi xuống tiếp tục cuốc đất.

Nhà Vua nói: "Ông mệt lắm rồi, thôi đưa cuốc cho tôi, tôi cuốc một lát". Vị đạo sĩ cám ơn và trao cuốc cho Vua rồi ngồi xuống đất nghỉ mệt. Cuốc xong được hai vồng đất thì nhà Vua ngừng tay và lập lại câu hỏi. Ông đạo sĩ vẫn không trả lời, chỉ đứng dậy và đưa tay ra đòi cuốc, miệng nói: "Bây giờ bác phải nghỉ, đến phiên tôi cuốc". Nhưng nhà Vua thay vì trao cuốc lại cúi xuống tiếp tục cuốc đất.

Một giờ rồi hai giờ đồng hồ đi qua. Rồi mặt trời bắt đầu khuất sau đỉnh núi. Nhà Vua ngừng tay, buông cuốc, và nói với ông đạo sĩ:

"Tôi tới để xin ông trả lời cho mấy câu hỏi. Nếu ông không thể trả lời cho tôi câu nào hết thì xin cho biết để tôi còn về nhà".

Ông đạo sĩ nghe tiếng chân người chạy đâu đây bèn nói với nhà Vua: "Bác thử xem có ai chạy lên kìa". Nhà Vua ngó ra thì thấy một người có râu dài đang chạy lúp xúp sau mấy bụi cây, hai tay ôm bụng. Máu chảy ướt đầm cả hai tay. Ông ta cố chạy tới chỗ nhà Vua và ngất xỉu giữa đất, nằm im bất động miệng rên ri rỉ.

Vua và ông đạo sĩ cởi áo người đó ra thì thấy có một vết đâm sâu nơi bụng. Vua rửa chỗ bị thương thật sạch và xé áo của mình ra băng bó vết thương, nhưng máu thấm ướt cả áo. Vua giặt áo và đem băng lại vết thương. Cứ như thế cho đến khi máu ngừng chảy.

Lúc bấy giờ người bị thương mới tỉnh dậy và đòi uống nước. Vua chạy đi múc nước suối cho ông ta uống. Khi đó mặt trời đã bắt đầu khuất và bắt đầu lạnh. Nhờ sự tiếp tay của ông đạo sĩ, nhà Vua khiêng người bị nạn vào trong am và đặt nằm trên giường ông đạo sĩ. Ông ta nhắm mắt nằm yên. Nhà Vua cũng mệt quá vì leo núi và cuốc đất cho nên ngồi dựa vào cánh cửa và ngủ thiếp đi. Vua ngủ ngon đến nỗi khi Vua thức dậy thì trời đã sáng và phải một lúc sau Vua mới nhớ ra được mình đang ở đâu và đang làm gì. Vua nhìn về phía giường thì thấy người bị thương cũng đang nhìn mình chòng chọc, hai mắt sáng trưng.

Người đó thấy Vua tỉnh giấc rồi và đang nhìn mình thì nói, giọng rất yếu ớt:
"Xin bệ hạ tha tội cho thần".
"Ông có làm gì nên tội đâu mà phải tha?"
"Bệ hạ không biết hạ thần, nhưng hạ thần biết bệ hạ. Hạ thần là người thù của bệ hạ, Hạ thần đã thề sẽ giết bệ hạ cho bằng được bởi vì khi xưa, trong chinh chiến bệ hạ đã giết mất người anh của hạ thần và còn tịch thu gia sản của hạ thần nữa. Hạ thần biết rằng bệ hạ sẽ lên núi này một mình để gặp ông đạo sĩ, nên đã mai phục quyết tâm giết bệ hạ trên con đường về. Nhưng cho đến tối mà bệ hạ vẫn chưa trở xuống, nên hạ thần đã rời chỗ mai phục mà đi lên núi tìm bệ hạ để hành thích. Thay vì gặp bệ hạ, hạ thần lại gặp bốn vệ sĩ. Bọn này nhận mặt được hạ thần cho nên đã xông lại đâm hạ thần. Hạ thần trốn được chạy lên đây, nhưng nếu không có bệ hạ cứu thì chắc chắn hạ thần đã chết vì máu ra nhiều quá. Hạ thần quyết tâm hành thích bệ hạ mà bệ hạ lại cứu sống được hạ thần. Hạ thần hối hận quá. Bây giờ đây nếu hạ thần mà sống được thì hạ thần nguyện sẽ làm tôi mọi cho bệ hạ suốt đời, và hạ thần cũng sẽ bắt các con của hạ thần làm như vậy. Xin bệ hạ tha tội cho hạ thần".

Thấy mình hòa giải được với kẻ thù một cách dễ dàng nhà Vua rất vui mừng. Vua không những tha tội cho người kia mà còn hứa sẽ trả lại gia sản cho ông ta, và gửi ngự y cùng quân hầu tới săn sóc cho ông ta lành bệnh.

Sau khi cho vệ sĩ khiêng người bị thương về nhà, Vua trở lên tìm ông đạo sĩ để chào. Trước khi ra về Vua còn lặp lại lần cuối ba câu hỏi. Ông đạo sĩ đang quỳ gối gieo những hạt đậu trên những luống đất đã cuốc sẵn hôm qua.

Vị đạo sĩ đứng dậy nhìn Vua: "Nhưng ba câu hỏi của Vua đã được trả lời rồi mà".

Vua hỏi: "trả lời bao giờ đâu nào?"

"Hôm qua nếu Vua không thương hại bần đạo già yếu mà ra tay cuốc dùm mấy luống đất này thì khi ra về nhà Vua đã bị kẻ kia mai phục hành thích mất rồi, và nhà Vua sẽ tiếc rằng đã không ở lại cùng ta. Vì vậy thời gian quan trọng nhất là thời gian Vua đang cuốc đất; nhân vật quan trọng nhất lúc đó là bần đạo đây, và công việc quan trọng nhất là công việc giúp bần đạo. Rồi sau đó khi người bị thương nọ chạy lên, thời gian quan trọng nhất là thời gian Vua chăm sóc cho ông ta, bởi vì nếu Vua không băng vết thương cho ổng thì ổng sẽ chết và Vua không có dịp hòa giải với ổng; cũng vì thế mà ông ta là nhân vật quan trọng nhất, và công việc vua làm để băng bó vết thương là quan trọng nhất. Xin Vua hãy nhớ kỹ điều này: "chỉ có một thời gian quan trọng mà thôi, đó là thời gian hiện tại, là giờ phút hiện tại. Giờ phút hiện tại quan trọng bởi vì đó là thời gian duy nhất trong đó ta có thể làm chủ được ta. Và nhân vật quan trọng nhất là kẻ đang cụ thể sống với ta, đang đứng trước mặt ta, bởi vì ai biết được là mình sẽ đương đầu làm việc với những kẻ nào trong tương lai. Công việc quan trọng nhất là công việc làm cho người đang cụ thể sống bên ta, đang đứng trước mặt ta được hạnh phúc, bởi vì đó là ý nghĩa chính của đời sống.""


3 điều giá trị

* Ba điều trong đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được:
- Thời gian
- Lời nói
- Cơ hội
* Ba điều trong đời không được đánh mất:
- Sự thanh thản
- Hy vọng
- Lòng trung thực
* Ba thứ có giá trị nhất trong đời:
- Tình yêu
- Lòng tự tin
- Bạn bè
* Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững được:
- Giấc mơ
- Thành công
- Tài sản
* Ba điều làm nên giá trị một con người:
- Siêng năng
- Chân thành
- Thành đạt
* Ba điều trong đời làm hỏng một con người:
- Rượu
- Lòng tự cao.
- Sự giận dữ.



39 niềm vui cuộc đời, bạn đã trải qua chưa? 

1. Khi hoa nở, bạn có tâm tình để ngắm hoa.
2. Thích trái cây, hoa quả.
3. Bạn cảm nhận được những cơn gió mùa xuân nhẹ nhàng thổi qua các cọng cỏ và cành lá ngát hương thơm.
4. Ngày hè nóng bức, một cơn mưa tầm tã tự nhiên rớt xuống mang lại cho bạn cảm giác sảng khoái, tươi mới, hồi sinh.
5. Dừng bước để xem những chiếc lá màu đỏ rơi khi mùa thu sang.
6. Đứng bên trong cửa sổ ấm áp ngắm tuyết rơi
7. Lúc uống rượu dùng tâm để ứng đối chứ không dùng bao tử để ứng đối.
8. Có rất nhiều việc bạn không chiến mà thành, giống như mua được của quý, dù đắt vẫn thấy vui hay như gặp phải kỳ phùng địch thủ.
9. Có một người bạn để tương tư. Không đến nỗi “Nhất nhật bất kiến như tam thu hề” mà là có một nơi để ký thác tâm hồn bạn. Có khi chỉ để trong lòng, không cần phải bộc lộ ra.
10. Ngắt được bông hoa hồng vào cuối mùa hoa. Người đa tình dùng cách thức đẹp nhất để yêu.
11. Tìm được người tâm đầu ý hợp với bạn, giống như chim trên cành cùng cất tiếng hót, “Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu, thoại bất đầu cơ bán cú đa”.
12. Nói chuyện không tính toán mang lại niềm vui giống như hái được quả trên núi.
13. Cùng xem một bộ phim hay với người bạn yêu.
14. Đang đi ngoài đường bất chợt bạn nghe được ca khúc quen thuộc.
15. Trong đám đông, bắt gặp một người có cùng sở thích với bạn, nếu có thể trở thành bạn thân, bạn sẽ phát hiện thêm nhiều cái giống nhau khác.
16. Có một ngày đột nhiên bạn phát hiện ra khả năng hòa hợp của mình như khi nhận lời làm dâu phụ, bạn đang đóng vai phụ ưu tú nhất trước mắt mọi người.
17.Bạn vô tình nghe được ai đó tán dương bạn ở sau lưng.

18. Có một nơi để đi về, nơi đó có cha mẹ, nhà cửa, có cái cây bạn từng trèo lên lúc nhỏ và có người bạn nối khố cùng trèo cây với bạn
19. Có những người bạn luôn để nhớ đến bất luận khoảng cách về không gian và thời gian.
20. Uống càphê với bạn cũ vào buổi trưa.
21. Hòa giải sau khi xung đột với bạn bè.
22. Có một người bạn lớn tuổi để khi thấy mình trẻ con thì người đó sẽ giúp bạn cảm thấy chín chắn, già dặn hơn.
23. Có một người bạn thân khác giới mà nửa kia của bạn cũng tin tưởng vào người đó.
24. Thoát khỏi các quy tắc thông thường để làm một việc thu lại kết quả bất ngờ.
25. Bạn vui khi bỏ công sức làm việc để thu được một kết quả nào đó. Thực tế, những thành công dễ dàng càng khiến cho bạn vui hơn.
26. Bạn tặng bố mẹ một cặp vé xem phim trong lễ kỉ niệm 30 năm ngày cưới
27. Nhìn con gái ngày càng lớn và xinh đẹp như bông hoa hồng đang nở, bạn sẽ thấy hài lòng.
28. Sóng sau xô sóng trước, con bạn càng lớn càng thông minh.
29. (Dành cho phái nữ) Bạn là một cô gái khiến người khác không thể nào quên được.
30. Khi bạn ăn diện thật đẹp ra đường gặp người mà bạn đang để ý.
31. Khi bạn mua được hàng tốt đúng giá
32. Khi qua tuổi 40, bạn vẫn bị người khác cười vì những hành vi trẻ con như lúc bạn vào học mẫu giáo.
33. Khi bạn khó khăn gặp được người giúp đỡ bạn, đến lúc cảm ơn thì người đó cho biết bạn từng là ân nhân của họ. Công việc hoàn thành, bạn còn nhận được kết qủa của việc hành thiện.
34. Chọn được bộ quần áo mà bạn yêu thích
35. Khi dọn dẹp tủ sách, phát hiện tờ chi phiếu chưa sử dụng, dù giá trị không lớn nhưng bạn cảm thấy vui vì mình vẫn còn có của dư.
36. Một người bạn yêu mến và quan tâm ở xa đột nhiên đến bấm chuông cửa nhà bạn.
37. Bạn có xe tốt và một bãi đỗ xe dành riêng cho bạn, bạn sẽ thấy mình thật may mắn.
38. Bạn chứng kiến hai chiếc xe va chạm nhau, người phạm lỗi xuống xe bồi thường còn nguời chịu thiệt mỉm cười vẫy tay chạy đi khi đèn xanh. Việc không liên can đến bạn nhưng trên thế giới này vẫn còn có người chủ động đứng ra nhận trách nhiệm và có người độ lượng tha thứ, bỏ qua cho người khác.
39. Buổi sáng thức dậy, giấc mơ đẹp tối qua vẫn còn trong đầu bạn.


Bài ca về cuộc sống

Dù người ta có nói với bạn điều gì đi nữa, hãy tin rằng cuộc sống là điều kỳ diệu và đẹp đẽ - Pautopxki

Người nào có thể làm mỗi giây phút đều tràn ngập một nội dung sâu sắc thì người đó sẽ kéo dài vô tận cuộc đời mình - I.Cuôcxơ

Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác - Xukhômlinski

Đừng che dấu tình yêu và sự dịu dàng của mình cho đến khi bạn lìa đời. Hãy làm cuộc đời bạn tràn đầy sự ngọt ngào. Hãy nói những lời thân thương khi bạn còn nghe được và tim bạn còn rung động - Henry Ward Beecher

Bạn có yêu đời không? Vậy đừng phung phí thời gian vì chất liệu của cuộc sống được làm bằng thời gian - Franklin
Luôn luôn có niềm hy vọng cho người nào bình tâm suy nghĩ về cuộc sống - Katherine Logan

Bao lâu bạn vẫn còn tự tin ở bạn, thì người khác vẫn còn tin bạn - Cynda Williams

Đừng quá xem trọng điều gì. Hãy tiếp nhận mọi sự may rủi một cách nhẹ nhàng - Jepfecson

Đứng vững và không nghĩ rằng mình sẽ ngã thì sẽ chẳng bao giờ ngã - H.Andersen

Khi tất cả những cái khác đã mất đi thì tương lai vẫn còn - Bové

Sự chân thành là điều tốt đẹp nhất bạn có thể đem trao tặng một người. Sự thật, lòng tin cậy, tình bạn và tình yêu đều tùy thuộc vào điều đó cả - Elvis Presley

Đời là cuộc đấu tranh liên tục; nó luôn được cải biên với nhưng khó khăn mới. Và chúng ta sẽ chiến thắng nhưng bao giờ cũng phải trải giá - Mirko Gomex

Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết

Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến

Trí tuệ của con người trưởng thành trong tĩnh lặng, còn tính cách trưởng thành trong bão táp - W.Gơt

Hãy sống tốt đẹp đi và nhớ rằng, mỗi ngày có một đời sống riêng cho nó thôi - Seneca

Khi bạn sinh ra đời, bạn khóc còn mọi người xung quanh cười. Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc còn bạn, bạn cười.

Ðôi khi trong cuộc sống, có lúc bạn cảm thấy bạn nhớ ai đó đến nỗi muốn chạy đến và ôm chầm lấy họ. Mong rằng bạn sẽ luôn mơ thấy họ. Hãy mơ những gì bạn muốn, đi đến nơi nào mà bạn thích, hãy làm những gì bạn thích vì bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả trong cuộc đời.

Mong rằng bạn luôn có đủ hạnh phúc để vui vẻ, đủ thử thách để mạnh mẽ hơn, đủ nỗi buồn để bạn trưởng thành hơn và đủ tiền để mua quà cho bạn bè.


Bài học bên trảng cỏ

Ngày kia, một thầy giáo và học viên của mình cùng ngồi nghỉ dưới tán cây lớn, gần đó là trảng cỏ rộng. Chợt người học viên hỏi: “Thầy ạ, em cảm thấy rối trí trong việc làm sao tìm được người bạn đời như ý muốn. Thầy có thể giúp em chăng?”.

Thầy sau một lúc im lặng nói: “Ừm, câu hỏi khá khó nhưng cũng đơn giản....”
Học viên ngạc nhiên: “Vậy là sao hả thầy?”
Thầy bèn nói: Hãy nhìn kia, trảng cỏ rộng lớn ấy. Bây giờ em ra đó, băng qua nó nhưng nhớ là không được quay đầu lại, chỉ tiến thẳng tới trước thôi. Trên đường đi em cố tìm xem có cây cỏ nào xinh đẹp thì nhổ lên và đem về cho thầy. Chỉ một cây cỏ thôi, không phải nắm nhé. Giờ thì đi đi.
Học viên: Dạ được. Thầy đợi chút nhé.

Ít phút sau…
Học viên: Em đã về…
Thầy: Ừ, mà này, thầy không hề thấy cây cỏ xinh đẹp nào như đã dặn trên tay em cả.
Người học viên: Trên đường đi, em thấy ít cây cũng gọi là xinh đẹp, nhưng em nghĩ rằng mình có thể tìm được cây đẹp hơn, vì vậy em đã không chọn. Cứ thế, và rồi em đi đến cuối trảng cỏ mà chưa chọn được cây nào cả. Và vì thầy dặn không đi ngược lại nên em đành về tay không.

Thầy: Đó là những gì xảy đến trong cuộc sống của chúng ta.
* Cỏ --> Những người ở quanh em.
* Cây cỏ xinh đẹp --> Người thu hút em.
* Trảng cỏ --> Thời gian.

Khi tìm kiếm một người để chung sống cùng nhau suốt đời, đừng luôn so sánh với những người khác và hy vọng mình sẽ kiếm được người tốt nhất. Vì như thế, em sẽ chỉ đánh mất thời gian quý báu trong đời, hãy nhớ rằng “Thời gian không bao giờ quay trở lại”. Thay vào đó, học cách chấp nhận con người của cô/anh ấy.


Bài Học Bổ Ích TỲ-KHƯU THÍCH-CHÂN-TUỆ .

Ngày xưa, có một cậu bé nóng tính. Bố cậu đưa cho cậu một túi đinh và dặn rằng: Cứ mỗi lần mất bình tỉnh, mất kiên nhẫn, hoặc cãi nhau với ai, thì cậu đóng một cái đinh vào khúc gỗ.

Ngày đầu tiên, cậu đóng 37 cái đinh vào khúc gỗ. Ngày qua ngày, vài tuần sau, cậu biết cách kềm chế, nên số đinh đóng vào khúc gỗ bớt dần. Lúc đó, cậu khám phá ra là: tự kềm chế dễ hơn là đóng đinh vào khúc gỗ.

Cuối cùng, đến một ngày kia, cậu không phải đóng một cái đinh nào vào khúc gỗ nữa. Cậu đi gặp bố và thưa rằng: Hôm nay con không còn phải đóng cái đinh nào nữa hết!

Lúc đó, bố cậu mới bảo rằng: Ngày nào không mất kiên nhẫn, không mất bình tỉnh hoặc không cãi nhau với ai, thì con hãy nhổ một cái đinh ra khỏi khúc gỗ.

Ngày lại ngày trôi qua, cuối cùng cậu bé đến gặp bố và thưa rằng: Con đã nhổ tất cả đinh khỏi khúc gỗ rồi!

Ông bố bèn dẫn cậu con đến khúc gỗ và bảo:
Này con, con đã biết cách xử sự tốt rồi đó! Nhưng con hãy nhìn xem các lỗ đinh trên khúc gỗ. Khúc gỗ hiện nay không còn như trước kia nữa!

Khi con cãi nhau với ai và nói điều gì xấu xa, con đã để lại cho người ấy một vết thương trong lòng, cũng như những vết đinh trên khúc gỗ này vậy.

Con có thể đâm con dao vào một người rồi rút ra, nhưng mãi mãi vẫn còn một vết thương, vết thẹo, phải không? Dù con có xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương vẫn còn đó!

Một vết thương do lời nói gây ra cũng làm đau nhức như một vết thương trên thân thể. Huống nữa đó là một lời chụp mũ, vu khống, cáo gian, làm cho người ta tù tội, dở sống dở chết, danh dự bị tổn thương, hạnh phúc bị tan vỡ, cuộc đời còn lại chìm đắm trong phiền não khổ đau!

Những người bạn là những viên ngọc quí hiếm, họ có thể làm cho con cười và khuyến khích con. Họ sẵn sàng lắng nghe khi con cần đến. Họ nâng đỡ và mở lòng ra với con. Con hãy làm cho các bạn của con thấy là con yêu thương họ đến đâu.

- Xin hãy gửi bức thư này đến tất cả những ai mà bạn coi như là bằng hữu, cho dù làm như vậy là bạn đã gửi bức thư này lại cho người đã gửi đến bạn. Nếu bức thư này trở lại với bạn, khi đó, bạn biết là bạn đã có được một vòng bằng hữu.

Vài dòng sau đây để suy gẫm:
- Nếu bạn nhận được bức thư này, điều đó có nghĩa là: có người đang mong muốn điều tốt cho bạn và bởi vì phía bạn, bạn cũng có những người thân thiết.

- Nếu bạn quá bận đến nổi không dành ra được ít phút để gửi bức thư này đến cho những người khác và cứ nói rằng: Ngày mai tôi sẽ gửi!... Ngày mai đó có thể không bao giờ đến!

- Hãy trao tặng người khác nhiều hơn những gì họ mong đợi và làm với tất cả sự tinh tế.

- Khi nói với người khác rằng: Tôi quí mến bạn, hãy nói nghiêm túc.

- Khi nói với người khác rằng: Tôi xin lỗi bạn, hãy nhìn vào mắt người đó.

- Hãy nói chậm rãi, nhưng suy nghĩ nhanh.

- Nếu có ai đặt ra cho bạn một câu hỏi mà bạn không muốn trả lời, hãy mỉm cười và bảo họ: Tại sao bạn lại muốn biết?

- Xin nhớ rằng tình yêu lớn lao nhất và những thành công ngoạn mục nhất đều có những liều lĩnh đáng giá.

- Dù có thua thiệt hay mất mát, xin đừng đánh mất bài học này.

- Đừng xét đoán người khác qua các lời trách móc của họ.

- Đừng để cho một chút bất đồng, hay một phút bốc đồng, làm hỏng mất một tình bạn cao đẹp.

- Hãy mỉm cười khi trả lời điện thoại. Người gọi bạn sẽ cảm nhận được điều đó qua giọng nói của bạn.

- Xin nhớ rằng: không đạt được điều bạn muốn, khi bạn muốn, đôi khi lại là may mắn!

- Xin nhớ ba chữ “T”:
Tôn trọng chính mình (tự trọng)
Tôn trọng những người khác
Trách nhiệm về các hành vi của bạn.


Bài học cho tình bạn

Ở ngôi làng kia có một chú bé tuổi độ mười sáu . Chú là một chú bé thông minh, tốt bụng, có những suy nghĩ khá sâu sắc so với lứa tuổi của chú. Thế nhưng, chú lại thiếu lòng tin và hay buồn rầu, chú luôn cảm thấy mình thiếu bạn...

Một ngày kia, như thường lệ, chú lại cảm thấy buồn chán và không có chuyện gì làm, chú lang thang một mình dọc theo bờ biển, lẩm bẩm tự than với mình:

-Chán quá đi...Ta buồn chẳng hiểu vì sao ta buồn? Chẳng có ai hiểu ta! Chẳng có ai làm bạn với ta và thật sự coi ta là bạn...!!!

Vô tình chú giẫm phải vật gì đó dưới chân. Cuối xuống xem, chú thấy đó là một con sò nhỏ có lớp vỏ rất đẹp với nhiều màu sắc. Chú thờ ơ bỏ nó vào túi dự định đem về nhà chơi và định đi tiếp. Thình lình, con sò bỗng cất tiếng nói:

-Bạn ơi...Hãy thả tôi về với biển...Hãy giúp tôi trở về với nơi sinh ra mình...Có thể tôi không có gì để tặng lại bạn, nhưng tôi sẽ cho bạn một lời khuyên...!!!

Cậu bé vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi, lại vừa thích thú. Nhìn con sò, cậu nói:

-Được thôi, ta sẽ thả bạn về với biển, nhưng...hãy cho ta một lời khuyện trước đi...Ta đang buồn chán vì không có bạn bè đây!

Con sò cất tiếng trả lời bằng một giọng nói chậm rãi, nhẹ nhàng:

-Bạn hãy nhìn những hạt cát dưới chân bạn và nắm một nắm cát đầy đi. Bạn biết không, nắm cát trong lòng bàn tay của bạn cũng giống như bạn bè của bạn vậy. Những hạt cát quá xa lòng bàn tay bạn sẽ theo kẻ hở giữa những ngón tay bạn mà rơi ra ngoài. Nếu bạn càng siết chặt bàn tay thì chúng càng rơi ra nhiều hơn. Chỉ có những hạt cát nằm giữa lòng bàn tay bạn, được giữ chặt trong đó mới còn lại mà thôi. Đó chính là những người bạn thân thiết mà chúng ta thật sự cần, những người bạn này sẽ ở lại với ta dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng, bạn thấy đó, những hạt cát này rất ít và dễ dàng rơi ra nếu ta không biết giữ gìn. Hãy đem chúng về và ngâm trong những vỉ màu đẹp nhất. Hãy giữ gìn và nâng niu chúng bằng tình cảm của mình. Chúng sẽ ở bên cạnh bạn và không rời xa đâu. Tôi chỉ có thể khuyên bạn như vậy thôi...

Chú bé im lặng, thả con sò về lại với lòng biển xanh bao la mà không nói lời nào...Chú còn mải suy nghĩ về những điều con sò nhỏ nói...


Bài học giản dị

Trước đây, có hai ông bà cụ sống rất hoà thuận, có cả một vườn dưa chuột. Ông cụ thì thường xuyên chăm sóc vườn dưa, còn bà cụ thì thường làm dưa chuột muối. Mỗi mùa đông, ông cụ lại nghiên cứu các bản danh sách giới thiệu hạt giống để đặt mua loại tốt nhất. Cả gia đình sẽ vui vẻ giúp ông xới đất, trồng và chăm sóc dưa chuột. Còn bà cụ thì rất thích làm món dưa chuột muối. Thậm chí, bà cũng thường xuyên đọc sách dạy nấu ăn để xem những thủ thuật làm dưa chuột muối.

Ai cũng nói đó quả là một gia đình hạnh phúc, và vị khách nào đến nhà chơi cũng được tặng một bình dưa chuột muối “đặc sản” mang về. Dần dần, những người con lập gia đình và chuyển đi. Nhưng họ vẫn liên tục được bố mẹ gửi cho những hộp dưa chuột muối.

Nhưng cuối cùng thì ông cụ mất. Mùa xuân năm sau, tất cả con cái về thăm mẹ và bảo:
- Chúng con biết mẹ rất thích làm dưa chuột muối, nên chúng con sẽ đặt mua hạt giống, sẽ trồng và chăm sóc dưa chuột cho mẹ.

Người mẹ mỉm cười:
- Cảm ơn các con, nhưng các con không cần trồng dưa đâu, vì mẹ thật sự không hề thích làm dưa chuột muối. Mẹ chỉ hay làm món đó vì bố các con thích trồng dưa chuột mà thôi.

Tất cả những người con đều rất ngạc nhiên, chỉ có người con út có vẻ buồn. Bởi vì bố anh từng kể với anh rằng ông không hề thích trồng dưa chuột, nhưng vì mẹ anh thích làm dưa chuột muối nên ông trồng dưa để làm bà vui lòng mà thôi.

Đây là câu chuyện vui hay buồn, tôi cũng không chắc nữa. Nhiều người cho rằng đây là một câu chuyện vui. Ông cụ và bà cụ vui vẻ làm một việc vì nhau, và việc đó lại còn có ích cho mọi người. Nhưng tại sao nó cũng là một câu chuyện buồn? Vì ông cụ và bà cụ không thể thật sự chia sẻ những nhu cầu, niềm vui, sở thích của bản thân với nhau. Nên thay vì cùng tốt hơn và tạo ra những điều mới, họ lại bị dính với một việc mà họ nghĩ rằng là trách nhiệm đối với nhau.

Có lẽ, sự chia sẻ bao gồm cả hai mặt: Tôn trọng và yêu quý sở thích của nhau, nhưng cũng được chia sẻ cả cảm xúc và suy nghĩ thật của mình

Tài s?n
Xem tài s?n c?a acuzi2
Ch? Ký


Được sửa bởi acuzi2 ngày 23/8/2010, 15:52; sửa lần 2.
Bookmark and Share 




#1
Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Empty23/8/2010, 15:48

Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Bgavat10Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Bgavat13Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Bgavat14
Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Bgavat16acuzi2Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Bgavat18
Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Bgavat19Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Bgavat21Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Bgavat22
Admin-acuzi2
Admin

http://baovy.fpt.in
Thông Tin acuzi2
Click d? bi?t chi ti?t! Thành tích : Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Thmedal82Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Thtichcuc-1Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Th26Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Thmedal7-1Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Df0_7010
Tổng số bài gửi : 271
BVD : 18023
Được cảm ơn : 39
Ngày tham gia : 28/06/2010
Tuổi : 41
Đến từ : TP.HCM

Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Vide
Bài gửiTiêu đề: Phần 2

Bài học quan trọng

Trong
thời gian hai tháng học tập y tá tại trường cao đẳng, vị giáo sư ra đề
thi vấn đáp cho chúng tôi. Tôi là một sinh viên chăm chỉ và đã dễ dàng
vượt qua những câu hỏi, cho đến khi tôi đọc đến một câu hỏi cuối: "Hãy
cho biết người phụ nữ lao công ở trường tên gì?".



ràng đây là một chuyện đùa. Tôi đã nhìn thấy người phụ nữ lao công ấy
một vài lần. Bà ấy cao, tóc đen và trông bà ấy khoảng năm mươi tuổi,
nhưng làm sao tôi biết tên bà ấy được? Tôi dừng bút, bỏ qua câu hỏi cuối
cùng ấy.


Trước khi cả lớp nghỉ, một sinh viên hỏi rằng: "Câu hỏi cuối cùng có tính vào điểm số vấn đáp của chúng tôi không?"

"Tất
nhiên", vị giáo sư trả lời rồi ông nói tiếp, "Trong sự nghiệp của bạn,
bạn sẽ gặp nhiều người. Tất cả họ đều quan trọng. Họ xứng đáng nhận được
sự quan tâm và chăm sóc của bạn, ngay cả khi điều bạn làm chỉ là nụ
cười và nói lời xin chào".


Tôi không bao giờ quên bài học đó. Tôi cũng đã biết tên người phụ nữ ấy là Dorothy.


Bài học từ Hươu cao cổ


Khi
sinh con, hươu mẹ không nằm mà lại đứng; và như vậy hươu con chào đời
bằng một cú rơi hơn 3m xuống đất và nằm ngay đơ. Rồi hươu mẹ làm một
việc kỳ lạ: đá hươu con cho đến khi nào chú ta chịu đứng dậy mới thôi.
Khi hươu con mỏi chân và nằm, hươu mẹ lại thúc chú đứng lên. Đến lúc
hươu con đã thực sự đứng được, hươu mẹ lại đẩy chú ngã xuống để chú phải
nỗ lực tự mình đứng dậy lần nữa.


Điều
này nghe có vẻ lạ với chúng ta, nhưng lại thực sự cần thiết cho hươu
con bởi vì hươu con cần phải tự đứng được để có thể tồn tại với bầy đàn,
nếu không hươu con sẽ trơ trọi với cuộc đời và trở thành miếng mồi ngon
cho thú dữ.


Chúng
ta cũng thế, thật dễ nản chí khi mọi việc trở nên tồi tệ. Nhưng cho dù
đang phải đối mặt với nhiều gian khổ thì ta vẫn phải giữ vững niềm tin.
Hãy ghi nhớ rằng mỗi khi ta phải đối mặt với nghịch cảnh, trong ta luôn
có một sức mạnh tiềm ẩn.


Đừng
bao giờ để thất bại quật ngã mà hãy để nó trở thành thầy dạy của chúng
ta. Đây chính là bí quyết để thành công. Người ta không thua khi bị đánh
bại mà chỉ thua khi đầu hàng. Thomas Edison đã nói: "Tôi không bao giờ
nản chí vì đối với tôi mỗi một nỗ lực không thành công là một bước tiến
bộ".


Bài ngữ pháp cho bạn trẻ


-
Hãy sống ở thế chủ động, tránh xa thể thụ động, nghĩ nhiều đến những gì
mà bạn có khả năng làm được hơn là những gì có thể xảy ra cho bạn.


-
Hãy sống ở cách khách quan. Hãy quan tâm đến thực tế cuộc sống đúng với
những gì đang thật sự diễn ra, hơn là mong muốn chuyện đời sẽ xảy ra
như bạn mơ ước.


-
Hãy sống ở thì hiện tại, can đảm trực diện đối đầu với công việc ngày
hôm nay. Không luyến tiếc quá khứ, cũng đừng lo lắng vớ vẩn đến tương
lai.


- Hãy sống ở ngôi thứ nhất, nghiêm khắc tự kiểm điểm mình hơn là đi bươi móc những sai sót, lỗi lầm của thiên hạ.

- Hãy sống ở số ít, lắng nghe lời phê bình xuất phát từ lương tâm mình hơn là thích thú với những lời tán thưởng của đám đông.

- Và nếu phải chọn một động từ thì hãy chọn lấy động từ yêu thương.


Bàn chân và đôi giầy


Khi sinh ra, nó cũng giống như tất cả mọi con người khác. Một đứa bé thánh thiện và trần trụi.

Rồi
nó tập đứng, ngã lên ngã xuống, ngã rất nhiều nhưng nó vẫn gượng dậy,
gồng mình lên và một ngày, nó đã có thể đứng vững. Đứng vững trên đôi
chân của chính mình. Lớn thêm một chút, nó chập chững tập đi. Những bước
đi đường đời, nhiều sỏi đá và đầy rẫy chông gai.


Đến một ngày, nó nhìn thấy một đôi giầy. Một đôi giầy thật đẹp, thật xinh xắn và thật ấm áp.

Đồng
hành với đôi giầy, nó cảm thấy tự tin hẳn lên. Mỗi bước chân dường như
trở nên mạnh mẽ, trở nên hiên ngang - bước chân của sự vững vàng.


Nhưng
đến một ngày, nó cảm thấy bàn chân nhói đau. Nó nhìn lại và chợt nhận
ra một điều - đôi giầy quá chật so với bàn chân của nó.


Nghiến
răng, nó cố tiếp bước nhưng càng đi, cảm giác càng nặng nề, đôi bàn
chân càng như thắt chặt và đôi bàn chân đau, bàn chân bầm tím. Đến lúc
đó nó mới chợt hiểu rằng, thì ra đôi giầy này không phải dành cho nó.



lúc đó dẫu thích thú, dẫu quý mến, dẫu thực sự cần thiết...nhưng khi
biết nó không dành cho mình, nó vẫn vui vẻ, gượng cười, tháo bỏ đôi
giầy, để sang một bên và sẵn sàng tiếp bước.


Không
còn giầy ở bên nữa...bàn chân sẽ phải tự bước đi bằng chính da thịt của
mình...dẫu sẽ là "yếu ớt", dẫu có là mỏnh manh, dẫu có đau đớn nhưng nó
sẽ vẫn tiếp bước. Bước trên đôi chân trần của chính mình, chẳng phải nó
từng bước đi như thế, như lúc mới sinh đó sao? Quan trọng là nó đã tìm
thấy và lựa chọn cho mình một lối đi, một con đường phù hợp...Bàn chân
nay đã tìm thấy một con đường cho chính mình. Và nó sẽ lại bước tiếp
cùng cùng với biết bao bàn chân khác trên con đường của cuộc đời, con
đường dài hun hút, con đường đầy rẫy những chông gai...


Thà
chấp nhận đau vì sỏi đá hơn là đau vì sự chịu đựng, vì sự gượng
ép...Đau chỉ vì muốn có một đôi giầy không vừa vặn và không thực sự dành
cho mình.


Có những điều chỉ khi mất đi rồi, người ta mới nhận ra là mình từng có nó và lúc đó, người ta mới biết trân trọng nó.

Cái gì đã vỡ là vỡ...thà nhớ lại khi nó tốt đẹp nhất còn hơn là chắp vá lấy được để rồi suốt đời cứ phải thấy những chỗ vỡ...

Tạm biệt một số thứ...một số thứ từng là của mình nhưng không dành trọn cho mình.

Thôi vậy, hãy cứ để nó trôi theo hướng mà nó cần phải đến...


Bản Chất


Vào một buổi chiều chủ nhật, Boody Lewis đưa hai cậu con trai nhỏ đến sân chơi thiếu nhi. Anh đến quầy bán vé và hỏi:
- Giá vé bao nhiêu vậy anh?
Người bán vé trả lời:
- 3 đô cho anh và 3 đô cho trẻ trên 6 tuổi. Nếu bé nào bằng hoặc dưới 6 tuổi thì vào cửa tự do. Các con anh bao nhiêu tuổi?
Boody trả lời:
- Bé này 3 tuổi, còn bé này 7 tuổi, vậy tôi phải trả cho anh 6 đô.
Người bán vé kêu lên:
- Anh trúng số hay sao? Nếu anh nói đứa con lớn của anh 6 tuổi anh có thể tiết kiệm được 3 đô. Tôi đâu có nhận ra.
- Đúng, anh không nhận ra nhưng những đứa bé này nhận ra.
Trong
mọi lúc, nhất là những lúc khó khăn, khi mà đạo đức trở nên quan trọng
hơn tất cả, bạn hãy làm sao để trở thành gương mẫu trước mỗi người mà
bạn đang làm việc và cùng sống.


Bạn có bao giờ để ý rằng...


Bạn
đã bao giờ để ý rằng khi bạn cảm thấy nhớ một người nhiều nhất là khi
người đó ngay bên cạnh bạn mà người đó không phải là của bạn?


Bạn
đã bao giờ để ý rằng điều nào đau lòng hơn: nói về một điều rồi về sau
ước giá như bạn không nói; hay là không nói gì để rồi về sau ước giá như
bạn nói...?


Bạn có bao giờ để ý rằng, những điều quan trọng nhất luôn là những điều khó nói nhất?

Bạn
có bao giờ ngại nói với một người rằng bạn yêu mến người đó? Nếu bạn
nói, có thể họ sẽ làm bạn đau lòng. Nhưng nếu bạn không nói, bạn có thể
làm đau lòng họ.


Bạn
đã bao giờ cảm thấy ngại quan tâm đến một người nào đó quá nhiều, đơn
giản vì bạn sợ người đó không quan tâm lại bạn nhiều như thế, hoặc thậm
chí là chẳng quan tâm chút nào đến bạn?


Bạn có bao giờ nghĩ rằng, cuộc sống ngập những rủi ro và cần những bước nhảy vọt?

Đừng
là một con người luôn phải nhìn lại để tự hỏi mình có thể có gì, mình
đã không nên làm gì… Vì không ai đợi bạn được mãi mãi.


Bạn có biết.


* Có ít nhất 5 người trên thế giới này yêu bạn nhiều đến nỗi họ có thể chết vì bạn.
* Có ít nhất 15 người trên thế giới yêu bạn bằng cách này hay cách khác.
* Lý do duy nhất mà 1 người nào đó ghét bạn là vì họ muốn được như bạn.
* Một nụ cười của bạn cũng có thể đem đến hạnh phúc cho một người nào đó, ngay cả khi họ không thích bạn.
* Mỗi đêm có 1 người nào đó nghĩ về bạn trước khi họ đi ngủ.
* Bạn là cả thế giới đối với 1 người nào đó.
* Thiếu bạn người đó có thể không sống nổi.
* Bạn là đặc biệt và duy nhất theo cách của mình.
* Một người nào đó mà bạn không biết là có tồn tại yêu bạn.
* Dù bạn có mắc phải sai lầm to lớn nào đi nữa vẫn sẽ có những điều tốt đẹp đến với bạn.


Bạn đã dành cho gia đình những gì?

KHI CÒN NHỎ ...

-
Bạn sẵn sàng nhường nhiều thứ lớn hơn cái kẹo cho đứa bạn ngồi cùng bàn
nhưng đôi khi lại tranh giành đến đánh nhau với đứa em chỉ vì một chỗ
ngồi.

- Bạn rất vui khi nhận trực nhật giùm cô bạn trong lớp nhưng lại luon phân bì công việc dọn dẹp nhà cửa với đứa em ở nhà.
-
Bạn có thể hăng hái làm một đầu bếp "siêu hạng" trong chuyến cắm trại
dã ngoại của lớp nhưng lại không nhấc nổi tay chân vào bếp nhặt rau giúp
mẹ. Bạn xem đó là việc đương nhiên mẹ phải làm.

-
Bạn sẵn sàng bỏ ra hàng giờ đồng hồ trong tiệm điện tử và "chỉ bảo" cho
những tên "đệ tử" với những game phức tạp nhưng lại không có lấy một
phút để giảng bài cho các em của mình.

-
Bạn luôn nhớ chúc mừng và tặng quà các cô bạn gái nhân dịp sinh nhật,
ngày 8-3 nhưng lại quên mất rằng bạn còn có một người phụ nữ khác quan
trọng hơn rất nhiều, đó là mẹ.

-
Bạn thường sa sầm mặt mày, thậm chí còn nổi xung lên chỉ vì những lời
trách cứ, răn dạy của cha mẹ, dù đúng nhưng sau đó bạn lại quên ngay như
chưa từng được nghe.

-
Bạn đã từng lưỡng lự mỗi khi xoa dầu cho mẹ khi mẹ cảm thấy mệt nhưng
lại quên mất rằng mẹ đã từng thức thâu đêm để canh giấc ngủ cho bạn mỗi
khi bạn "trái gió trở trời"...


KHI LỚN LÊN...

-
Bạn quá bận rộn với công việc, ngày nào cũng đến tối khuya mới về, ăn
uống vội vàng rồi đi ngủ mà đôi lúc đã quên hỏi thăm mẹ vì đã chong đèn
thức chờ cơm bạn.

-
Bạn đã từng khó chịu vì cha mẹ mình có lúc lẩn thẩn, "già hóa trẻ con"
nhưng lại quên mất chính vì một phần vất vả sinh thành nuôi dưỡng bạn
trưởng thành mà cha mẹ bạn mới "đi về hướng ngược lại" với bạn như vậy
đấy.

-
Bạn thường không bao giờ để ý rằng những lúc bạn buồn bã, thất vọng hay
thất bại, mẹ luôn ở bên cạnh, che chở, nâng đỡ bạn. Và dường như bạn
cho rằng mỗi ngày việc bạn nhìn thấy mẹ là một điều hiển nhiên.


KHI BẠN RỜI XA GIA ĐÌNH...

- Bạn bắt đầu hiểu cha mẹ đã vất vả, khó nhọc thế nào để nuôi bạn khôn lớn.
- Bạn hối hận vì đã cư xử không phải khi cha mẹ trách cứ mình.
- Bạn nhận ra rằng đứa em bạn thật đáng yêu, xem ra nó không trẻ con một chút nào, khác hẳn với bạn.
- Bạn cảm thấy tiếc nuối vì đã đánh mất biết bao phút giây sum họp đầm ấm của gia đình.
- Bạn nhận ra mình thật vô tâm vì chưa bao giờ thực tâm giúp đỡ mẹ trong công việc gia đình.
-
Bạn có lúc sẽ nhận ra là mình đã sai khi đặt cha mẹ ra khỏi thế giới
riêng của mình chỉ vì một suy nghĩ hết sức một chiều: "Cha mẹ không hiểu
con!".


Chỉ
khi bắt đầu làm cha, làm mẹ bạn mới thấu hiểu làm đấng sinh thành khó
đến nhường nào. Khi những đứa con xinh xắn của bạn lớn lên, bạn mới thấy
thật không dễ dàng để làm bạn với chúng. Và khi đã bước vào cuộc sống
rồi, bạn mới hiểu sẽ rất khó có được những giây phút vui vầy cạnh những
đứa em như xưa. Nhưng hình như tất cả đã muộn, cha mẹ bạn hoặc đã già,
hoặc đã đi xa mãi mãi. Bạn không thể tìm lại được những năm tháng hạnh
phúc ấy.



những lúc bạn vô tình đặt gia đình ở một vị trí rất bình thường trong
trái tim bạn. Chỉ khi thật sự mất đi một điều gì, bạn mới thấy điều đó
là quang trọng. Sẽ đến một ngày những giây phút bình dị nhất bên gia
đình sẽ không còn nữa. Bạn ngoảnh đầu tiếc nuối ư? Sẽ không còn kịp! Bạn
hãy dành nhiều thời gian cho gia đình hơn nữa, để yêu thương và cảm
nhận đầy đủ những nhọc nhằn của mẹ, những nghiêm khắc của cha hay cái
nhõng nhẽo của đứa em. Vì có thể một lúc nào đó, sẽ không còn thời gian
để quay lại được nữa.


BẠN MANG HÀNH TRANG GÌ KHI VÀO ĐỜI ?


Một ít tăm... vì cái tăm sẽ nhắc bạn nhớ tìm và phát hiện những đức tính tốt của mọi người, kể cả bản thân bạn.

Một
sợi dây cao su... vì dây cao su sẽ nhắc bạn nhớ sống linh động. Mọi
chuyện trên đời không phải lúc nào cũng đi theo hướng bạn muốn, nhưng dù
cách này hay cách khác chúng ta vẫn giải quyết tốt được mọi vấn đề.


Một
nụ hôn ngọt ngào... vì nụ hôn ấy sẽ nhắc bạn nhớ rằng mọi người cần
nhận được một lần ôm hôn hoặc một lời khen tặng mỗi ngày.


Một miếng băng dán... vì miếng băng sẽ nhắc bạn nhớ hàn gắn những vết thương lòng của bạn hoặc của ai đó.

Một cục tẩy... vì cục tẩy sẽ nhắc bạn nhớ rằng ai cũng có thể phạm lỗi. Không sao, chúng ta học từ những lỗi lầm.

Một
cây kẹo gum... vì chất dính của kẹo gum sẽ nhắc bạn nhớ luôn bám theo
mục tiêu đã đề ra, đừng bỏ cuộc, và bạn sẽ đạt được những điều mình mong
ước.


Một cây bút chì... vì bút chì sẽ nhắc bạn nhớ viết ra những điều tốt bạn làm hằng ngày.


hãy nhớ mang theo mình một túi trà... vì túi trà sẽ nhắc bạn nhớ hằng
ngày nên nghỉ ngơi, thư giãn và ôn lại danh sách những điều phúc lành mà
Thượng đế ban tặng.


Bạn tốt, bạn xấu


Bạn
còn nhớ Bob Hayes, từng được mệnh danh là “Người nhanh nhất thế giới”
không? Anh đã từng được xem là một anh hùng tại Thế vận hội Tokyo năm
1964, khi đoạt huy chương vàng điền kinh cự ly 100m và đạt một kỷ lục
đáng kinh ngạc khi trong 100m cuối cùng của cự ly 400m tiếp sức, anh đã
chạy trong vòng 8,5 giây!


Sau
đó, anh được nhận vào làm một chức vụ khá cao tại Dallas Cowboys. Huấn
luyện viên điền kinh của anh nói, nếu ông được phép ước có một đứa con
thì đó chính là Bob Hayes.


Thế
nhưng, vào tháng 4 năm 1979, Bob đã bị bắt khi đang bán lén ma túy và
các chất gây nghiện khác. Anh phải nhận hai bản án tù 5 năm. Từ trên
đỉnh cao danh vọng, Bob đã trở thành một tên tội phạm.


Theo
Bob Hayes, sở dĩ anh như thế chính là vì không có khả năng nhận ra ai
là bạn tốt và ai là bạn xấu. Anh đã giao du với những người bạn không ra
gì và phải gánh lấy rắc rối.


Như
một quy luật, mỗi người trong chúng ta là một tấm gương phản ánh những
suy nghĩ lối sống của những người mà ta kết giao. Bạn đang quen biết với
những người như thế nào?


7 bước để thành đạt
 

1.
Bước đầu tiên là nên xác định xem mức độ giàu có và thành đạt mà bạn
mong muốn. Não bộ của bạn sẽ không hành động để tạo ra nhiều của cải và
thành công cho tới khi nó biết chính xác bạn muốn gì. Đó là lý do tại
sao một mục đích, một tầm nhìn và những mục tiêu cụ thể là quan trọng.


2.
Kế đến bạn phải tin tưởng rằng bạn sẽ có thể đạt được những mục tiêu
đó. Đó cũng là lý do giải thích tại sao đọc tiểu sử của những người
thành đạt là quan trọng. Họ làm cho bạn tin rằng bạn cũng có thể làm
được như vậy.


3.
Sau đó bạn cần viết một bản mô tả chi tiết chính xác cuộc sống của bạn
khi mà bạn đạt đến một cuộc sống lý tưởng. Tôi đề nghị bạn nên bao quát 7
lĩnh vực sau: tài chính, công việc và nghề nghiệp, tình trạng sức khoẻ,
giải trí, mối quan hệ, sự phát triển cá nhân và cuộc sống tinh thần và
cuối cùng, bạn muốn đóng góp gì cho thế giới này. Chỉ khi chúng ta phục
vụ người khác thì chúng ta mới đạt được thành công thực thụ.


4.
Kế đến bạn nên dành một vài phút mỗi ngày nhắm mắt lại, hình dung mục
tiêu như thể đã hoàn tất. Điều đó có 3 ý nghĩa sau. Thứ nhất điều này
sẽ khơi mở tiềm thức của bạn để dẫn đến những ý tưởng sáng tạo mà bạn có
thểâ vận dụng - ứng dụng vào mục tiêu của bạn. Thứ hai là nó sẽ gợi mở
phạm vi nhận thức của bạn để bạn thấy rõ hơn tất cả những nguồn tài
nguyên cần thiết để giúp bạn chạm tới mục tiêu. Và điều thứ ba là nó
thật sự thúc đẩy bạn có những hành động cần thiết mà bạn cần có để đạt
được mục tiêu.


5.
Sau đó bạn chỉ phải làm những điều đó. Bạn phải bắt đầu hành động. Bạn
phải làm những việc cần phải hoàn tất. Hầu hết mọi người để nỗi lo sợ
len lỏi trên bước đường của họ – nỗi sợ phải hỏi và bị từ chối, sợ thất
bại và sợ bị bẽ mặt trước gia đình, bạn bè, sợ thua lỗ.... Cách chính
thức để chinh phục nỗi sợ là làm những điều bạn sợ.


6.
Tiếp theo bạn nên có cách đáp lại những phản hồi từ xung quanh mà bạn
gặp sau khi thực hiện hành động. Một trong những phương pháp quý giá mà
tôi đã học được để thu hút được sự phản hồi là hỏi những người chung
quanh câu hỏi sau: Theo thang điểm từ 1 đến 10, bạn sẽ cho tôi bao nhiêu
điểm về thành quả/sản phẩm/dịch vụ/ về vai trò quản lý/về vai trò làm
chồng....

Nếu
như điểm số thấp hơn 10 thì bạn nên hỏi tiếp những câu sau: “Phải làm
như thế nào để đạt được điểm 10?” Hầu hết mọi người sẽ không bao giờ hỏi
những thông tin phản hồi như vậy vì họ sợ phải nghe những câu trả lời.
Nhưng đây là vấn đề mà bạn sẽ tiếp cận – thông tin phản hồi sẽ chỉ có
thể giúp bạn trở nên tốt hơn. Hãy can đảm để hỏi những thông tin phản
hồi và sau đó ứng dụng chúng trong những hành động tiếp theo.


7. Bước kế đến là sự kiên trì, bền chí. Bạn không bao giờ được đầu hàng – không bao giờ !

Nếu bạn bắt đầu với những điều này, bạn sẽ vượt xa trên hầu hết những người khác.


7 kỳ quan thực sự của thế giới là gì?

Trong
lớp học, giáo viên mở một cuộc tranh luận trong sinh viên với đề tài: 7
kỳ quan của thế giới là gì? Tổng hợp từ rất nhiều ý kiến, cô giáo đưa
ra “đáp án” - được sự đồng tình nhiều nhất - 7 kỳ quan của thế giới được
kể đến là:


1. Kim tự tháp Ai Cập

2. Đền Taj Mahal

3. Dãy Grand Canyon

4. Kênh đào Panama

5. Tòa nhà Empire State

6. Đền thờ Thánh St.Peter

7. Vạn Lý Trường Thành

Trong
khi đi thu lại các bài viết, cô giáo để ý thấy có một sinh viên nữ vẫn
chưa gấp bài viết của mình lại. Sau khi “công bố” kết quả, cô giáo bèn
lại gần và hỏi nữ sinh viên nọ xem có điều gì xảy ra với bài viết của
cô. Nữ sinh thưa với cô giáo: "Dạ, em vẫn còn có một chút băn khoăn ạ".


Cô giáo khuyến khích: "Em có thể nói cho mọi người biết, chúng ta sẽ cùng giải quyết". Cô sinh viên ngập ngừng:

- Tôi nghĩ, 7 kỳ quan của thế giới, đó là:

1. Xúc giác

2. Vị giác

3. Thị giác

4. Thính giác

Thêm một chút lưỡng lự, rồi cô nói tiếp:

5. Cảm xúc

6. Tiếng cười

7. Và tình yêu

Sự
im lặng bao trùm căn phòng, đến nỗi dường như có thể nghe được tiếng
rớt của một cây kim. Những điều mà bạn nữ sinh vừa đưa ra, nó gần gũi
quá, đơn giản quá, thậm chí tầm thường quá, chẳng ai để ý. Chỉ đến khi
cô ấy “phát hiện” ra, người ta mới nhận thấy đó thật sự là những điều kỳ
diệu mà mình đang có.


Một
thông điệp nho nhỏ: tất cả những gì kỳ diệu nhất đang ở ngay trước mắt
bạn, đó không phải là gì khác: gia đình, niềm tin, tình yêu, sức khoẻ và
bạn bè...


Bí mật của bé Bánh Rán

Lên
năm tuổi, thằng Bánh Rán, con tôi, hầu như tuần nào cũng mang về nhà
một thương tích mới. Phạt roi hay úp mặt vào tường đều là nước đổ lá
khoai.


Cuối
cùng, tôi đề nghị thương lượng. Nếu trong một tuần, Bánh Rán không làm
điều gì khiến cô mẫu giáo và hàng xóm than phiền, thì tôi sẽ mua cho cu
cậu một chiếc ôtô chạy điện.


Trong
bảy ngày kế tiếp, vợ chồng tôi hoàn toàn yên ổn. Ở trường mẫu giáo về
nhà, cu cậu thường ngồi hí hoáy vẽ. Nếu có đi chơi, thì quần áo Bánh Rán
cũng chỉ lấm lem tí chút. Vợ chồng tôi rất ngạc nhiên. Ngạc nhiên hơn
nữa, ngày chủ nhật, khi tôi dẫn Bánh Rán đi mua chiếc ôtô chạy điện mà
con từ lâu ao ước, cậu đã từ chối mà khăng khăng chọn chiếc xe đạp ba
bánh có rơ-moóc.


Một
ngày kia, tôi lén đi theo khi cu cậu đạp xe ra sân chơi gần nhà, Bánh
Rán mang theo mấy bức vẽ và một củ khoai luộc. Bánh Rán dừng xe, một cô
bé nhỏ xíu, mắt một mí tung tăng chạy đến. Hai đứa nhỏ ngồi đung đưa
chân trên ghế đá, chúi mũi xem "tác phẩm hội hoạ" của Bánh Rán. Cô bé
bóc khoai, bẻ cho Bánh Rán miếng to, còn mình chỉ nhai nhỏ nhẻ. Bánh Rán
vô tư ăn hết phần rồi... thèm thuồng nhìn miệng bạn gái. Mắt một mí
chìa luôn miếng khoai cho cậu, còn cô bé ngắm tranh cho no lòng.


Về nhà, tôi không nói gì với vợ. Tôi chẳng muốn cô ấy thêm đau đầu về "mối tình" của Bánh Rán.

Bánh
Rán ngày càng ngoan. Cu cậu hăng say học chữ, tập làm toán. Nhưng bánh
kẹo và hoa quả trong tủ lạnh thì vơi đi nhanh chóng. Tôi quyết định nói
chuyện thẳng thắn với cậu con trai. Và Bánh Rán thành thật kể về Su. Tôi
hỏi: "Con thích bạn Su thật chứ? ". Cậu nhóc gật đầu: "Bạn ấy học cùng
lớp Lá. Tụi con cất gối và cốc uống nước gần nhau trong tủ. Buổi trưa,
con lấy gối ngủ cho Su. Còn ăn chè thì Su lấy cốc cho con, bố ạ. Việc
nhẹ Su làm, việc nặng con làm hết! ". Tôi hơi chột dạ, vì ở nhà, mọi
việc đều do vợ tôi gánh vác, đi làm về tôi chỉ đọc báo và xem TV mà
thôi.


Tôi
hỏi tiếp: "Con thường giành ăn của Su phải không? ". Bánh Rán ngoẹo
đầu: "Bạn ấy bị sún nên ghét nhai lắm. Ở lớp, con nhường cho bạn ấy bát
canh của con đấy! ". Tôi phì cười: "Sắp vào lớp 1, hết học chung, con
nhớ Su chứ? ". Bỗng dưng, đôi mắt Bánh Rán mở to, lo âu: "Con sẽ cưới
bạn Su, bố nhé? ". Tôi bàng hoàng, đùa: "Cưới nhau thì hai vợ chồng đi
lại bằng gì? ". "Con có xe đạp ba bánh đấy thôi. Su có thể ngồi sau rơ -
moóc ạ". "Nhưng khi có em bé sẽ vất vả đấy", tôi nói nghiêm trang. Bánh
Rán suy nghĩ rất lâu rồi cười rạng rỡ: "Su đẻ trứng, con gửi mẹ cất vào
tủ lạnh. Con sẽ đi làm siêng năng. Khi nào có nhiều tiền, Su sẽ ấp quả
trứng cho nở ra em bé. Con sẽ chăm sóc Su thật tốt, không để bạn ấy mệt
tí nào bố ạ". Tôi lặng đi, nhìn Bánh Rán. Những ý nghĩ ngây thơ mà cũng
thật chững chạc hệt như của một chàng trai trưởng thành, biết yêu thương
nên đầy trách nhiệm và lo toan.


Mai
này Bánh Rán lớn lên, có lẽ sẽ lấy cô gái mắt một mí nào đó làm vợ. Dù
cô gái ấy là ai, tôi cũng tin rằng người được con tôi yêu sẽ hạnh phúc.
Bởi vì, một khi biết thương người phụ nữ của mình, người đàn ông sẽ nỗ
lực rất nhiều. Tôi học được điều bí mật tuyệt vời ấy chính từ Bánh Rán.

Tài s?n
Xem tài s?n c?a acuzi2
Ch? Ký


Được sửa bởi acuzi2 ngày 23/8/2010, 16:04; sửa lần 1.
Bookmark and Share 




#1
Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Empty23/8/2010, 15:49

Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Bgavat10Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Bgavat13Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Bgavat14
Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Bgavat16acuzi2Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Bgavat18
Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Bgavat19Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Bgavat21Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Bgavat22
Admin-acuzi2
Admin

http://baovy.fpt.in
Thông Tin acuzi2
Click d? bi?t chi ti?t! Thành tích : Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Thmedal82Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Thtichcuc-1Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Th26Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Thmedal7-1Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Df0_7010
Tổng số bài gửi : 271
BVD : 18023
Được cảm ơn : 39
Ngày tham gia : 28/06/2010
Tuổi : 41
Đến từ : TP.HCM

Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3

Bí mật của sự lạc quan

Nhiều bạn vẫn thắc mắc: có lúc mình nhìn cuộc sống bằng lăng kính màu hồng, lúc khác mình lại thấy nó cực kỳ chán chường và u ám, thế phải làm sao để lúc nào cũng lạc quan yêu đời?

Xin thưa, nếu bạn vào mạng gõ vào trang tìm kiếm trực tuyến từ OPTIMIST (tiếng Anh có nghĩa là lạc quan) thì ở đấy bạn có thể chia sẻ những mẩu chuyện rất đáng yêu: Khi nào thì tôi cười? Điều tuyệt diệu nhất mà tôi từng nhận được là gì ? Hôm nay tôi đã làm việc tốt nào chưa ?... Đọc, chia sẻ và bạn sẽ thấy cuộc đời vẫn còn có rất nhiều điều kỳ diệu quanh ta để mà... yêu đời lắm.

Và nếu yêu đời hơn, bạn có thể “triển khai” bí mật nằm trong từng chữ cái của từ OPTIMIST theo hướng thế này:

O - open: Mở lòng mình ra với cuộc sống và mở mắt ngắm nhìn thế giới tươi đẹp quanh mình.

P - pleasure: Hãy tìm cho mình một niềm vui thích, một môn thể thao, một niềm đam mê âm nhạc hay đơn giản là việc chăm sóc một chậu hoa trên bệ cửa.

T - tacful: Hãy nở một nụ cười lịch thiệp với một người mà bạn gặp, biết đâu đấy là sự khởi đầu cho một quan hệ mới.

I - I: Để yêu cuộc sống, hãy bắt đầu bằng việc yêu mình. Chăm chút cho chính bạn một cơ thể khỏe mạnh, một vóc dáng ưa nhìn...

M - macho: Hãy là một “đại trượng phu”. Đơn giản là hãy sống ngẩng cao đầu. Khi đó bạn chẳng phải bận tâm lo lắng gì về những việc mình đã làm, những gì mình đã nói. Tất nhiên, khi đó chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái và tự tin hơn nhiều.

I - idea: Sao không nghĩ ra một ý tưởng nào đó làm bản thân hay sự việc nào đó thay đổi tích cực.

S - sabbate: Từ này có nghĩa là... nghỉ phép. Nếu bạn cảm thấy buồn tẻ, chán nản , hãy thư giãn để có thời gian cân bằng cuộc sống.

T - tender-hearted: Nhạy cảm, có bản chất tốt bụng và dịu dàng.

Bạn nghĩ sao nếu mình là một người như thế nhỉ ?


Bí mật của sự may mắn

Ở một ngôi làng nọ có một gia đình sống với nhau rất vui vẻ và hạnh phúc. Gia đình có một cậu con trai, thông minh và tài giỏi được mọi người trong làng khen ngợi và lấy làm gương cho con cháu mình noi theo. Ai cũng bảo rằng nhà đó thật hạnh phúc và may mắn.Người bố nghe xong chẳng nói gì, ông chỉ mỉm cười và cảm ơn mọi người 

Một ngày nọ, người bố đem về một con ngựa cái rất đẹp_ đó là con ngựa hoang mà ông bắt gặp trân đường về. Ai cũng bảo nhà đó thật may mắn.Người bố nghe xong chẳng bảo gì, ông chỉ mỉm cười và cảm ơn mọi người.

Ít lâu sau đó, người con trai của ông trong một lần cưỡi ngựa bị ngã, và đã bị thương tật ở chân không thể đi lại được bình thường. Mọi người trong làng đến chia buồn cùng ông và bảo rằng gia đình ông thật là bất hạnh. Đứa con trai duy nhất của gia đình nay đã không còn sinh hoạt như người bình thương được nửa..Người bố nghe xong chẳng nói gì, ông chỉ cảm ơn mọi người đã đến chia sẽ cùng gia đình mình.

Một thời gian sau, có lệnh tất cả thanh niên trong làng phải đi lính theo lệnh tổng động viên, và tất cả đã không còn sau khi chiến tranh đi qua. Người con của gia đình vì bị thương ở chân nên đã không nhập ngũ và vẫn còn sống khỏe mạnh với gia đình.

Điều may mắn nhiều khi rất là giản dị, và ẩn ngay trong nghịch cảnh. Có thể bạn đang buồn vì công việc không thuận lợi, vì mới chia tay với người yêu, hay có một cuộc sống không như mong muốn...Nhưng bạn đừng vội buồn và tuyệt vọng cho rằng vận may không mỉm cười với bạn. Đừng chỉ nhìn những cánh cửa đã khép lại mà quên rằng vẫn còn những cánh cửa khác đang mở ra. Tôi và bạn hãy cùng nhau cố gắng vượt qua những khó khăn đang gặp phải, vì đơn giản đó là những bước ngoặc trong cuộc đời mỗi người. Thành quả nở hoa trong nhọc nhằn, phải thế không bạn???


Bí Quyết 90/10

Bí quyết đó là gì? 10 % cuộc đời là những gì xẩy đến với bạn. 90% cuộc đời là do phản ứng của bạn đối với những chuyện xẩy đến đó.

Thế nghĩa là sao? Giờ hãy thử xét một ví dụ:
Bạn đang dùng điểm tâm cùng với gia đình. Con gái bạn làm đổ cà phê lên áo bạn. Chuyện đó xẩy ra bất chợt, bạn không kiểm soát được. Điều xẩy ra tiếp sao đó là phản ứng thuộc quyền quyết định của bạn. Bạn mắng cháu, cháu phát khóc, bạn trách cả vợ mình đã đặt tách cà phê quá gần rìa bàn. Hai người bắt đầu cài nhau một hồi. Bạn đùng đùng bước lên lầu thay quần áo. Khi bạn trở xuống, con bạn vẫn khóc, vẫn chưa ăn xong để đi học. Cháu bị lỡ chuyến xe đưa rước, vợ bạn phải hối hả đi làm. Bạn đi nhanh ra xe, đưa con gái đến trường, sợ trễ, bạn chạy xe vượt tốc độ cho phép. Sau khi bị phạt nặng, bạn đưa con tới trường trễ hết 15 phút. Con bạn chạy nhanh vào lớp, không kịp chào bạn. Bạn đến văn phòng trễ mất 20 phút, lại thấy mình để quên chiếc cặp ở nhà. Ngày của bạn đã bắt đầu một cách khủng khiếp. Chuyện càng lúc càng tệ hại tiếp tục xẩy ra.

Buổi chiều bạn buồn chán trở về nhà để thấy vợ con không vui vẻ đón mừng mình như ngày hôm trước.
Tại sao bạn có một ngày buồn chán như thế?
a. Tại tách cà phê chăng?
b. Tại con gái bạn chăng?
c. Tại người cảnh sát à?
d. Do bạn gây ra đấy chứ.

Câu trả lời đúng là câu d. Bạn đã không làm chủ cái 90% thuộc quyền phản ứng của mình. Cách phản ứng trong 5 giây của bạn đã tạo ra một ngày bất hạnh. Bạn cũng đã có thể phản ứng một cách khác. Khi tách cà phê đổ, cháu bé muốn khóc, bạn đã có thể nói: "Không sao đâu con, lần sau con nên cẩn thận hơn một chút". Bạn nhẹ nhàng lên lầu thay áo và mang theo chiếc cặp. Bạn xuống nhà vừa kịp vẫy tay chào cháu lên xe đưa rước. Vợ chồng bạn hôn nhau rồi cùng đi làm. Bạn đến cơ quan sớm 5 phút và vui vẻ chào các đồng nghiệp buổi sáng. Có lẽ sếp cũng khen bạn về một ngày làm việc có hiệu quả.

Hãy nhớ rằng phản ứng của bạn rất quan trọng. Chuyện bất ngờ xảy ra chỉ chiếm 10%, quyết định phản ứng của bạn chiếm 90%. Hãy nhớ và áp dụng bí quyết 90/10 cho mọi việc xảy ra trong ngày, bạn thấy cuộc đời của bạn tốt hơn thật nhiều. Chúc bạn thành công.


Bí quyết của cuộc đời


Một cậu bé hỏi một người đàn ông lớn tuổi: “Thưa ông, cháu biết ông là người rất uyên bác. Cháu muốn ông chỉ cho cháu bí quyết của cuộc đời...!”.

Người đàn ông đáp: “Ta đã suy nghĩ về điều này suốt cả cuộc đời mình. Theo ta, bí quyết ấy có thể tóm gọn trong bốn từ. Thứ nhất là suy nghĩ. Suy nghĩ về những giá trị mà cháu muốn sống cho cuộc đời mình.

Thứ hai là tin tưởng. Tin tưởng vào bản thân mình, dựa trên những suy nghĩ chín chắn về những giá trị mà mình sẽ sống. Thứ ba là ước mơ. Ước mơ về những điều có thể, dựa trên niềm tin vào bản thân và niềm tin vào những giá trị đã lựa chọn.

Cuối cùng là dám làm. Là dám thử thách, dám đương đầu với cuộc sống, dám chấp nhận mạo hiểm để biến những giấc mơ của mình thành sự thật, dựa trên niềm tin vào bản thân và những giá trị sống đã chọn”.

Vâng, Walter E. Disney đã nói như thế với một cậu bé: suy nghĩ, tin tưởng, ước mơ và dám làm.


Bình yên trong cơn bão

Một ngày nọ, hai vợ chồng tôi cùng nhau đi tham quan thác Niagara. Trong khi bước dạo trong khu vực công viên gần thác, tôi dừng lại và nhìn chăm chú vào dòng nước đang đổ xuống thác.

Cách khoảng 100m về phía bên phải, mỗi phút có hàng triệu lít nước đổ ầm ầm xuống, tạo nên dòng thác và bào mòn những tảng đá phía bên dưới. Xa hơn một chút về phía tay trái, những ngọn sóng bạc đầu chảy cuồn cuộn phía bên dười cầu với tốc độ khoảng 50 dặm một giờ hướng về đỉnh thác.

Nếu có ai đó hoặc vật gì đó chẳng may rơi vào dòng nước đó, chắc chắn sẽ bị cuốn phăng về phía thác Niagara trước khi có cơ hội trốn thóat. Tôi cảm thấy thật sự bị sức mạnh của dòng thác này quyến rũ. Nhưng chợt có điều gì đó đập vào mắt tôi.

Ngay phía dưới kia, tôi thấy một cái hồ nước nhỏ, trong veo được tạo nên bởi một cái cây gãy đổ xuống và được che chắn bởi hằng hà sa số những hòn đá lớn có, nhỏ có xung quanh. Và trong chiếc hồ nhỏ đó, hai chú vịt trời đang tung tăng bơi lội, bất chấp những hỗn lọan đang xảy ra xung quanh đấy.

Dường như chẳng quan tâm đến những hiểm nguy đang rình rập, những chú vịt này chẳng hề quan tâm và cứ làm việc của chúng, bơi lội và kiếm ăn từ dòng nước ấy.

Rồi đột nhiên chúng vỗ cánh bay đi, nhưng sự hiện diện lúc nãy của chúng khiến tôi thật sự chú ý và để lại nhiều điều trong tâm trí tôi. Khi cơn bão của cuộc đời đang vây lấy cuộc sống vốn dĩ yên bình và xen ngang qua đời ta, hãy luôn biết giữ bình tĩnh, để cho tâm hồn thư thái.

Hãy nghĩ mọi việc theo một hướng tích cực hơn là để cho nỗi sợ hãi, sự hiểm nguy bao lấy ta. Hãy biết đưa tay để người khác giúp bạn. Hãy giữ cho mình bình yên trong cơn bão ấy, hoặc nếu được, hãy làm dịu bão giông của cuộc đời mình.


Bóng nắng, bóng râm
 

Con đê dài hun hút như cuộc đời. Ngày về thăm ngoại, trời chợt nắng, chợt râm. Mẹ bảo :

- Nhà ngoại ở cuối con đê.

Trên đê chỉ có mẹ, có con

Lúc nắng, mẹ kéo tay con :

- Đi nhanh lên, kẻo nắng vỡ đầu ra.

Con cố.

Lúc râm, con đi chậm, mẹ mắng :

- Đang lúc mát trời, nhanh lên, kẻo lại nắng bây giờ.

Con ngỡ ngàng : sao nắng, râm đều phải vội ?

Trời vẫn nắng, vẫn râm ...


... Mộ mẹ cỏ xanh, con mới hiểu : đời, lúc nào cũng phải ráng nhanh lên ...


Bốn Người Vợ Của Nhà Vua


Ngày xửa ngày xưa, có một vị vua giàu có trị vì một vương quốc hùng mạnh. Ông có đến bốn người vợ, bà hoàng nào cũng xinh đẹp. Nhà vua yêu người vợ thứ tư nhất và luôn chiều theo mọi sở thích của bà, không bao giờ từ chối. Kế đến là người vợ thứ ba, nhà vua lúc nào cũng sợ mất bà, đi đâu cũng luôn muốn đưa bà đi theo. Bà vợ thứ hai là chỗ dựa tinh thần của nhà vua, bà rất tử tế, dịu dàng và kiên nhẫn. Mỗi khi nhà vua gặp chuyện khó khăn, ông thường tâm sự với bà và thường nhận được những lời khuyên quý giá. Người vợ thứ nhất của vua là người trung thành nhất, giúp vua trị vì và làm cho đất nước ngày càng giàu có nhưng nhà vua lại không dành nhiều tình cảm cho bà. Nhà vua luôn nghĩ rằng bà có thể tự chăm sóc lấy mình nên ít khi để ý đến bà.

Không may, một ngày nọ vua lâm bệnh và biết rằng mình không còn sống được bao lâu nữa. Ông nghĩ: "Ta có đến bốn người vợ, nhưng khi ra đi, e rằng lại hoàn toàn cô đơn!".

Nghĩ vậy, nhà vua gọi người vợ thứ tư đến bên cạnh và nói: "Ta yêu thương nàng nhất, luôn dành mọi thứ tốt đẹp cho nàng. Giờ đây ta sắp chết, nàng có theo ta để ta không cô đơn không?". Nhà vua nhận được câu trả lời: "Bệ hạ rất tốt với thiếp, nhưng yêu cầu đó quá khó, thiếp không thể làm được!".

Nhà vua lặng đi một lúc rồi cho gọi người vợ thứ ba, bà trả lời: "Không, thưa đức vua, cuộc sống còn đẹp lắm, sẽ có một vị vua khác đến để tiếp tục che chở và chiều chuộng thiếp!".

Trái tim vị vua cảm thấy lạnh buốt vì buồn bã và thất vọng. Ngài lại gọi người vợ thứ hai: "Ta luôn được nàng giúp đỡ và khuyên giải, nàng sẽ theo ta chứ?"- Nhà vua hỏi. "Lần này thiếp không thể giúp được gì hơn, thưa đức vua"- người vợ thứ hai đáp- "Nhưng thiếp hứa sẽ chăm sóc bệ hạ đến những giây cuối cùng, rồi sẽ đưa bệ hạ đến nơi yên nghỉ và sẽ luôn nhớ đến bệ hạ!". Nhà vua hoàn toàn tuyệt vọng.

Nhà vua không hề nhớ ra người vợ thứ nhất, cho đến khi ngài nghe thấy một giọng nói cất lên bên cạnh: "Thiếp sẽ theo ngài đến bất cứ nơi đâu ngài đi tới, dù đó là cõi chết". Đó chính là người vợ thứ nhất của ông. Trông bà mệt mỏi và gầy yếu. Buồn bã và nuối tiếc vô hạn vì cách đối xử của mình, nhà vua thốt lên: "Lẽ ra ta đã phải chăm sóc và thương yêu nàng nhiều hơn mới phải!".

Bạn vừa được đọc một câu chuyện cổ tích, trong đó có vua và các bà hoàng. Chúng ta không sống trong thế giới cổ tích, nhưng bạn biết không, nếu coi mỗi chúng ta cũng giống như nhà vua đó, thì bạn hãy để ý xem, mỗi chúng ta cũng có đến bốn “người vợ” đấy.

"Người vợ" thứ tư của chúng ta là cơ thể. Hầu như ai cũng lo lắng, chăm sóc đến bản thân, đến cơ thể mình nhiều nhất, làm sao để trông thật đẹp đẽ. Nhưng khi chúng ta ra đi, cơ thể ấy cũng tan biến, không để lại gì trên đời.

“Người vợ” thứ ba có tên là “địa vị và của cải” – đây chính là những thứ dễ mất nhất, vì dù sao chúng cũng chỉ là vật chất. Khi chúng ta không còn sống, “địa vị” không còn và “của cải” sẽ thuộc về người khác.

“Người vợ” thứ hai là gia đình và bè bạn. Họ luôn quan tâm và giúp đỡ, luôn an ủi và khuyên giải, nhưng họ chỉ có thể chăm sóc ta đến những phút cuối cùng và nhớ thương ta.

“Người vợ” thứ nhất chính là TÂM HỒN. Không phải ai cũng nhớ đến nó khi sống trong một thế giới mọi người đều phải chạy đua với của cải, địa vị để thỏa mãn cho cái “tôi” của mình. Thế nhưng TÂM HỒN là điều duy nhất luôn đi cùng với chúng ta đến bất cứ nơi nào chúng ta đến, và chính là thứ để mọi người nhớ mãi đến ta dù ta có ở nơi nào.


Bông hoa trên vách núi


Tôi vốn là một người đa sầu đa cảm, luôn mong ước có những phút giây lãng mạn như một đứa trẻ mong được cho kẹo. Chồng tôi thì hoàn toàn ngược lại, anh ấy thiếu nhạy cảm và không tạo được những phút lãng mạn trong cuộc sống hôn nhân của chúng tôi, và điều này ngày càng làm tôi chán nản. Một ngày nọ, tôi quyết định nói với chồng tôi ý định của mình: ly dị.
- Tại sao? - chồng tôi hỏi, anh ấy bị sốc.
- Em mệt mỏi rồi, và không phải bất cứ điều gì xảy ra trên Trái đất này cũng cần có nguyên nhân cả.

Anh im lặng suốt cả đêm, có vẻ suy nghĩ lung lắm. Cảm giác về sự thất vọng của tôi càng tăng thêm. Đây là một người đàn ông mà ngay cả cách thể hiện mình trong lúc khó khăn mà cũng không làm được, thì liệu tôi còn có thể hi vọng điều gì nữa ở anh ấy? Cuối cùng, anh ấy hỏi tôi: "Bây giờ anh có thể làm gì để em thay đổi quyết định?". Người ta nói đúng, thật khó để mà thay đổi tính cách một con người, và tôi đã bắt đầu đánh mất sự kiên nhẫn. Tôi nhìn sâu vào mắt anh và trả lời chậm rãi:
- Đây là một câu hỏi mà nếu anh có thể trả lời và thuyết phục được trái tim em, em sẽ thay đổi ý định. Ví dụ em muốn có bông hoa mọc trên vách núi mà biết chắc rằng để hái được nó anh sẽ phải chết. Liệu anh có dám hái nó cho em không?
- Anh sẽ trả lời vào ngày mai.

Niềm hi vọng của tôi như chìm đi vì câu trả lời của anh. Sáng hôm sau khi tôi thức dậy thì anh ra đi. Tôi nhìn thấy một mảnh giấy với chữ viết nguệch ngoạc trên bàn ăn gần cửa ra vào.
"Em thân yêu, Anh sẽ không hái bông hoa đó, nhưng hãy cho phép anh giải thích...” (Tim tôi gần như vỡ tan khi đọc dòng đầu tiên).

"Khi em sử dụng máy vi tính, em thường xáo trộn lung tung tất cả các chương trình rồi ngồi khóc trước màn hình. Anh phải để dành những ngón tay của anh để sắp đặt lại các chương trình cho em.

Em luôn ra khỏi nhà mà quên không mang chìa khóa. Anh phải để dành đôi chân của anh để chạy nhanh về nhà mở cửa cho em.

Em thường chỉ thích ở trong nhà, anh sợ rằng em sẽ bị trầm uất, anh phải để dành miệng anh để kể cho em nghe những câu chuyện vui.

Em luôn nhìn chăm chăm vào máy vi tính, điều đó hoàn toàn không tốt cho mắt của em, anh phải để dành đôi mắt của anh để khi chúng ta già anh có thể cắt móng tay cho em, giúp em nhổ đi những sợi tóc trắng phiền muộn. Khi anh nắm tay em đi dạo trên bãi biển để thưởng thức ánh mặt trời và bãi cát đẹp, anh có thể nói cho em biết được màu của những bông hoa, giống như màu của sự rực rỡ trên khuôn mặt trẻ trung của em.
Vì vậy em yêu ạ, trừ khi anh chắc chắn được rằng có một ai đó yêu em nhiều hơn anh, anh sẽ hái bông hoa đó cho em rồi chết".
(Nước mắt tôi rơi lã chã trên lá thư làm nhòe cả những nét chữ của anh).

"Bây giờ, khi đã đọc xong thư, nếu chấp nhận lời giải thích của anh, hãy ra mở cửa cho anh vì anh đang đứng chờ để mang cho em bữa ăn sáng mà em yêu thích".

Tôi chạy ào ra cửa, và thấy anh đang đứng với khuôn mặt đầy lo lắng, tay nắm chặt một bình sữa với một khúc bánh mì. Bây giờ tôi đã chắc chắn rằng không ai yêu tôi nhiều hơn anh. Và tôi quyết định để mặc những bông hoa trên vách núi.


Bỗng chốc.....

Bỗng chốc, bạn nhận ra rằng có một sự khác biệt tinh tế giữa việc giữ chặt một bàn tay với việc trói buộc một tâm hồn......
... rằng tình yêu không luôn là điểm tựa và chung sống không đồng nghĩa với sum vầy ...
... rằng nụ hôn không phải là khế ước và những món quà không phải bao giờ cũng là những lời hứa chân thành ...
... rằng có nhiều ngày nắng cũng mang đến những nỗi buồn không kém những chiều mưa ...
Và bạn học được cách ngẩng cao đầu chấp nhận thất bại, điềm tĩnh như một người lớn chứ không khóc lóc như một đứa bé ...
Và bạn bắt tay vào việc ngay hôm nay


Bơ Gạo


Tại một xa xôi hẻo lánh, có nhiều lời đồn đại rằng hoàng tử của đất nước sẽ đến thăm làng. Những người luôn được coi là dân đen, tầng lớp thấp trong làng đều vui mừng, vì họ tưởng như ngôi làng này đã bị lãng quên rồi.

Dân đen làm huyên náo hằng ngày kể từ khi họ nghe tin đó.Nhưng không có ai vui mừng và "kích động" bằng một người ăn xin trong làng. Vì không biết ngày hoàng tử đến, nên ngày nào ông cũng ngồi bên vệ đường, hy vọng hoàng tử sẽ cho ông ta nhiều tiền, ít nhất là để mua gạo đủ ăn.

Thực ra, người ăn xin có hai cái bơ sắt. Một cái để đựng tiền xin được, và một cái để đựng ít gạo của ông ta. Hằng ngày, người ăn xin vẫn ăn mặc rách rưới, tả tơi với hai cái ống bơ ngồi đó.

Và cuối cùng, không uổng công mong đợi, hoàng tử đã đến và đi vào làng. Khi thấy hoàng tử đi qua, người ăn xin vội chìa tay ra kêu lên:

- Xin bố thí cho kẻ hèn này!

- Hãy cho tôi bơ gạo của ông - Đó là những lời duy nhất hoàng tử nói.

Người ăn xin không thể tin được vào tai mình. Không có một lý do gì để một người giàu có nhất đất nước lại đi xin bơ gạo của một người ăn xin. Người ăn xin định từ chối, nhưng rồi sau khi xem xét lại, ông đổ bớt gạo ra khỏi bơ, chỉ đưa cho hoàng tử nửa bơ gạo. Hoàng tử đổ gạo vào túi mình, rồi cho tay vào túi và lấy ra một nắm vàng, bỏ vào đúng nửa bơ, bằng với số gạo mà hoàng tử nhận được, rồi lại đưa cho người ăn xin. Hoàng tử không bao giờ quay lại, còn người ăn xin thì suốt cuộc đời cứ băn khoăn tự hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu ông ta đưa cho hoàng tử cả bơ gạo.


Bơi
Có hai chú ếch bị rơi vào một bát kem tươi rất lớn và rất sâu. Một trong hai chú ếch là kẻ lạc quan, còn chú ếch kia thì ngược lại.

- Chúng ta chết đuối mất - Chú ếch bi quan rên rỉ, rồi kêu lên tuyệt vọng - Vĩnh biệt.

Chú buông xuôi và chìm dần xuống.

Chú ếch còn lại nói kiên định: "Mình không thể nhảy ra nhưng mình cũng sẽ không bỏ cuộc. Mình sẽ bơi đến khi nào kiệt sức, rồi mình chết cũng hài lòng."

Một cách can đảm, chú ếch bắt đầu bơi để thực hiện dự định của mình. Chú ếch càng bơi, chân càng quạt mạnh thì kem tươi càng bị khuấy nên đọng lại thành bơ. Cuối cùng, chú ếch nằm ngay trên mặt bơ. Chú dễ dàng nhảy ra.

Nếu bạn không nhảy ra được, hãy tiếp tục bơi!


Bức tranh
Ngày xưa, có một họa sĩ tên là Ranga, một người siêu việt, vẽ được rất nhiều kiệt tác đáng ghi nhớ khiến ai cũng đều khen ngợi.

Ông mở một lớp học mỹ thuật để dạy nghề cho mọi người và cũng để tìm đệ tử nối nghiệp. Ông không mấy khi khen ngợi ai, cũng không bao giờ đề cập đến thời gian của khóa học. Ông nói, một học trò chỉ có thể thành công khi ông hài lòng với kỹ năng và hiểu biết của người đó. Ông truyền cho học trò những phương pháp đánh giá, ước định của ông, và chúng cũng độc đáo như những tác phẩm của ông vậy. Ông không bao giờ thổi phồng tầm quan trọng của những bức tranh hay sự nổi tiếng, mà ông luôn nhấn mạnh đến cách xử sự, thái độ với cuộc sống của học trò.

Trong một số lượng lớn học trò, Rajeev là một người có tài nhất, chăm chỉ, sáng tạo,nên anh ta tiếp thu nhanh hơn nhiều so với các bạn đồng môn. Ông Ranga rất hài lòng về Rajeev.

Một ngày kia, sau bao nhiêu cố gắng, Rajeev được ông Ranga gọi đến và bảo:

- Ta rất tự hào về những tiến bộ mà con đã đạt được. Bây giờ là thời điểm con làm bài thi cuối cùng trước khi ta công nhận con thực sự là một họa sĩ tài năng. Ta muốn con vẽ một bức tranh mà ai cũng phải thấy đẹp, phải khen ngợi.

Rajeev làm việc ngày đêm, trong rất nhiều ngày và đem đến trình thầy Ranga một bức tranh tuyệt diệu. Thầy Ranga xem qua rồi bảo:

- Con hãy đem bức tranh này ra đặt ở quảng trường chính, để tất cả mọi người có thể chiêm ngưỡng. Hãy viết bên dưới bức tranh là tác giả sẽ rất biết ơn nếu bất kỳ ai có thể chỉ ra bất kỳ sơ suất nào trên bức tranh và đánh một dấu X vào chỗ lỗi đó.

Rajeev làm theo lời thầy: đặt bức tranh ở quảng trường lớn với một thông điệp đề nghị mọi người chỉ ra những sơ suất.

Sau hai ngày, Ranga đề nghị Rajeev lấy bức tranh về. Rajeev rất thất vọng khi bức tranh của mình đầy dấu X. Nhưng Ranga tỏ ra bình tĩnh và khuyên Rajeev đừng thất vọng, cố gắng lần nữa. Rajeev vẽ một kiệt tác khác, nhưng thầy Ranga bảo phải thay đổi thông điệp dưới bức tranh. Thầy Ranga nói phải để màu vẽ và bút ngay cạnh bức tranh ở quảng trường và đề nghị mọi người tìm những chỗ sai trong bức tranh và sửa chúng lại bằng những dụng cụ để vẽ ấy.

Hai ngày sau, khi lấy tranh về, Rajeev rất vui mừng khi thấy bức tranh không bị sửa gì hết và tự tin đem đến chỗ Ranga. Ranga nói:

- Con đã thành công vào ngày hôm nay. Bởi vì nếu chỉ thành thạo về mỹ thuật thôi thì chưa đủ, mà con còn phải biết rằng con người bao giờ cũng đánh giá bừa bãi ngay khi có cơ hội đầu tiên, cho dù họ chẳng biết gì về điều đó cả. Nếu con luôn để cả thế giới đánh giá mình, con sẽ luôn thất vọng. Con người thích đánh giá người khác mà không nghĩ đến trách nhiệm hay nghiêm túc gì cả. Mọi người đánh những dấu X lên bức tranh đầu tiên của con vì họ không có trách nhiệm gì mà lại cho đó là việc không cần động não. Nhưng khi con đề nghị họ sửa những sơ suất thì không ai làm nữa, vì họ sợ bộc lộ hiểu biết - những thứ mà họ có thể không có. Nên họ quyết định tránh đi là hơn. Cho nên, những thứ mà con phải vất vả để làm ra được, đừng dễ dàng bị ảnh hưởng bởi đánh giá của người khác. Hãy tự đánh giá mình. Và tất nhiên, cũng đừng bao giờ đánh giá người khác quá dễ dàng.

Bức Tranh Bị Bôi Bẩn


Có một anh chàng họa sĩ từ lâu ôm ấp ước mơ để lại cho hậu thế một tuyệt tác. Và rồi một ngày kia chàng bắt tay vào việc. Ðể tránh sự ồn ào náo nhiệt của cuộc sống thường nhật, chàng dựng một khung vẽ rộng 30 mét vuông trên sân thượng một tòa nhà cao tầng lộng gió. Người họa sĩ làm việc miệt mài suốt nửa năm. Chàng say mê bức họa tới mức quên ăn quên ngủ. Khi bức tranh hoàn thành, nó sẽ đưa tên tuổi của chàng sống mãi với thời gian.

Một buổi sáng nọ, như thường lệ, chàng họa sĩ tiếp tục hoàn chỉnh những nét cọ trước sự trầm trồ của hàng chục du khách tham quan. Tuy nhiên sự có mặt của đám đông không hề ảnh hưởng tới họa sĩ. Chìm đắm trong cơn say mê điên dại, chàng ngây người nhìn ngắm thành quả lao động sáng tạo của mình. Cứ thế, chàng từ từ lùi ra xa để chiêm ngưỡng bức tranh mà không biết rằng mình đang tiến tới mép sân thượng. Trong số hàng chục người khách tham quan đang bị bức tranh hút hồn, chỉ có vài người phát hiện ra mối nguy hiểm đang chờ đón người họa sĩ: chỉ lùi một bước nữa là chàng sẽ rơi tõm xuống khoảng trống mênh mông cao cả trăm mét. Tuy nhiên, không ai có can đảm lên tiếng vì biết rằng một lời cảnh báo có thể sẽ khiến người họa sĩ giật mình ngã xuống vực thẳm.

Một sự im lặng khủng khiếp ngự trị trong không gian. Bất chợt một người đàn ông tiến tới giá vẽ. Ông ta chộp lấy một cây cọ nhúng nó vào hộp màu và bôi nguệch ngoạc lên bức tranh. Một sự hoàn mỹ tuyệt vời đã bị phá hủy. Người họa sĩ nổi giận, anh ta gầm lên đùng đùng lao tới bức vẽ, giật cây cọ từ tay người đàn ông nọ. Chưa hả giận, người họa sĩ vung tay định đập cho người đàn ông nọ một trận. Tuy nhiên, hàng chục người xung quanh cũng đã kịp lao tới, giữ lấy người họa sĩ và giải thích cho anh ta hiểu tình thế. Rồi một vị cao niên tóc bạc phơ đến bên chàng họa sĩ và nhẹ nhàng nói: "Trong cuộc đời, chúng ta thường mải mê phác ra những bức tranh về tương lai. Tuy rằng bức tranh đó có thể rất đẹp, rất quyến rũ nhưng chính sự quyến rũ, mê hoặc về những điều sắp tới đó thường khiến chúng ta không để ý tới những mối hiểm họa gần kề, thậm chí là ngay dưới chân mình".

Vậy nên, nếu như có ai đó bôi bẩn, làm hỏng bức tranh về tương lai mà ta dày công tô vẽ, xin bạn chớ nóng vội mà oán giận. Trước tiên hãy xem lại hoàn cảnh thực tại của chính mình. Biết đâu một vực thẳm đang há miệng chờ đón ngay dưới chân bạn.


Bức tranh tuyệt vời


Một họa sĩ suốt đời ước mơ về một bức tranh đẹp nhất trần gian. Ông đến hỏi vị giáo sĩ để biết được điều gì đẹp nhất. Vị giáo sĩ trả lời: "Tôi nghĩ điều đẹp nhất trần gian là niềm tin vì niềm tin nâng cao giá trị con người".

Hoạ sĩ cũng đặt câu hỏi tương tự với cô gái và được trả lời: "Tình yêu là điều đẹp nhất trần gian, bởi tình yêu làm cho cay đắng trở nên ngọt ngào, mang đến nụ cười cho kẻ khóc than, làm cho điều bé nhỏ trở nên cao trọng, cuộc sống sẽ nhàm chán biết bao nếu không có tình yêu".

Cuối cùng họa sĩ gặp một người lính mới trở về từ trận mạc. Được hỏi, người lính trả lời: "Hòa bình là cái đẹp nhất trần gian, ở đâu có hòa bình là ở đó có cái đẹp." Và họa sĩ đã tự hỏi mình: "Làm sao tôi có thể vẽ cùng lúc niềm tin, hòa bình và tình yêu ?..."

Khi trở về nhà, ông nhận ra niềm tin trong ánh mắt các con, tình yêu trong cái hôn của người vợ. Chính những điều đó làm tâm hồn ông ngập tràn hạnh phúc và bình an. Họa sĩ đã hiểu thế nào là điều đẹp nhất trần gian. Sau khi hoàn thành tác phẩm, ông đặt tên cho nó là: "Gia đình".

Thật vậy, gia đình là nơi đầy ắp tiếng cười của trẻ thơ, tiếng hát của người mẹ và sức mạnh của người cha. Nơi đó có hơi ấm của những con tim biết yêu, là ánh sáng của đôi mắt tràn đầy hạnh phúc, là sự ân cần, là lòng chung thủy.

Gia đình là ngôi thánh đường đầu tiên cho tuổi thơ học những điều hay lẽ phải, niềm tin và lý tưởng sống.

Đó là nơi chúng ta tìm về để được an ủi, nâng đỡ.
Đó là nơi những món ăn đơn sơ cũng thành mỹ vị.
Đó là nơi tiền bạc không quí bằng tình yêu.
Đó là nơi ngay cả nước sôi cũng reo lên niềm vui hạnh phúc.


Bước ngoặt
Sau hai mươi lăm năm sống chung, cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi tan vỡ, và anh ấy đã dọn đi khỏi căn nhà nơi con gái của chúng tôi được sinh ra và lớn lên. Dù sao thì mọi chuyện cũng trở nên đơn giản hơn nhiều khi mà con gái tôi đã bước sang tuổi 20, hoặc ít ra là do tôi nghĩ vậy. Bởi vì con bé không còn là một đứa trẻ vị thành niên nữa, nên chúng tôi không phải bàn bạc về chuyện chăm sóc hay trợ cấp cho con, tôi không phải chịu đựng việc anh ấy lui tới thăm nó, và cũng không phải cố tìm cách để giải thích một chuyện không tài nào giải thích nổi cho bọn trẻ con. Song, một điều khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm là mọi chuyện đến với con tôi sẽ đơn giản hơn nhiều ở lứa tuổi của nó. Nó đang học đại học xa nhà, nó đã là một người lớn, không phải đối mặt với những chuyện vặt vãnh khó chịu thường nhật ở nhà hay những rối loạn tình cảm khi cha mẹ nó chia tay nhau.

Tôi cố hết sức để đảm bảo nỗi đau riêng của mình không làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai cha con, tôi đã nói với hai cha con rằng kể từ thời khắc đó, mọi chuyện quan hệ giữa họ hoàn toàn không liên quan gì đến tôi và tôi sẽ không bận tâm đến chuyện can thiệp vào. Tôi đã cố gắng tỏ ra bình thường khi thấy số điện thoại của anh ấy có trong hóa đơn điện thoại của con gái tôi do trường nó gửi về, nhưng tôi cũng phải thú nhận rằng mình đã rất tức giận. Vào những lúc như vậy, tôi cố luyện cho mình sự vui vẻ và thanh thản và cố gắng kềm nén nỗi đau và cả cơn thịnh nộ.

Trong những năm kế tiếp, tôi lẳng lặng dõi theo từng bước đi của con gái, đôi khi tự hỏi cuộc hôn nhân tan vỡ của cha mẹ có ảnh hưởng gì đến nó hay không. Nhưng những gì tôi thấy được là sự mạnh mẽ, tính độc lập, sự tự tin, óc hài hước và niềm lạc quan yêu đời của con bé. Và cuối cùng là tôi tự chúc mừng mình vì đã giải quyết tốt mọi việc mà không làm tổn thương đến con gái.

Rồi chuyện đó xảy ra vào một buổi tối nhân dịp nghỉ Giáng sinh của con gái tôi và chỉ còn 6 tháng nữa là nó tốt nghiệp. Tối hôm đó, hai mẹ con ngồi bên bàn ăn trong căn hộ mới mua, con bé thú nhận với tôi rằng nó rất sợ buổi lễ tốt nghiệp sắp tới. Khi đó, con bé đã giúp tôi nhận ra một điều quan trọng là tất cả những cuộc hôn nhân tan vỡ của cha mẹ đều có ảnh hưởng ít nhiều đến con cái, cho dù nó bao nhiêu tuổi hay hoàn cảnh sống của nó có tốt đến thế nào đi chăng nữa.

“Gia đình của bạn bè con đều sẽ đến dự đông đủ, và trong suốt một tuần lễ sẽ có rất nhiều bữa tiệc chiêu đãi. Con rất buồn khi mỗi lần mẹ gặp cha hoặc nghe nói chuyện về cha là mẹ lại khóc. Con không thể bảo một trong hai người đừng đến vì hai người một người là cha còn người kia là mẹ của con. Điều đó khiến con chẳng muốn tốt nghiệp chút nào”.

Tôi cảm giác như mình vừa bị giáng một đòn thật đau và thật nặng.

Tôi tưởng như mình không thở nổi, nước mắt bắt đầu tuôn ra như suối. Tôi cảm thấy sững sờ, lòng đau nhói – sững sờ vì những giọt nước mắt đau thương của mình đã vô tình khắc sâu vào tâm hồn bé bỏng của con gái, còn đau lòng khi biết chỉ vì tôi mà con bé không muốn đón nhận một cột mốc quan trọng trong cuộc đời của nó.

Tôi là vốn người nghĩ sao làm vậy nên tôi cố lấy hết sức để nói với con: “Mẹ biết, thật khó để nói ra điều này”, tôi dừng lại một lát rồi tiếp tục: “Còn sáu tháng nữa con mới tốt nghiệp. Cha mẹ chỉ có mình con và đều rất yêu thương con. Chúng ta không ai muốn buổi lễ tốt nghiệp hay bất cứ sự kiện quan trọng nào trong đời con sau này phải chịu ảnh hưởng vì chuyện của cha mẹ. Mẹ hứa mẹ sẽ không khóc nữa. Cha mẹ sẽ cố hết sức vì con”.

Và chúng tôi đã làm được như thế bằng tất cả sự nổ lực của cả hai, của gia đình, và cả bạn bè của chúng tôi nữa. Ngày lễ tốt nghiệp hôm đó nước mắt đã rơi, nhưng đó là của cả hai chúng tôi khi đứng nhìn con gái bước lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp. Khi đó tôi chợt nhận ra rằng lựa chọn của mình từ sau bữa ăn tối với con gái hôm đó thật là đáng giá. Bằng cách cố gắng nói chuyện thân mật với cha con bé, cùng nhau ăn tối, nói ra hết những suy nghĩ của mình, tôi đã trút đi được gánh nặng bấy lâu. Tôi nhận ra rằng, sự tha thứ đã len lỏi vào sâu trong trái tim tôi, và đã xóa đi mọi cơn giận dữ và cả những nỗi đau trong lòng.

Đó đúng là một bước ngoặt quan trọng – không chỉ riêng cho gia đình ba người của tôi – mà còn cho cả đại gia đình và tất cả bạn bè của chúng tôi nữa. Bây giờ chúng tôi lại tiếp tục bận rộn chuẩn bị cho một cột mốc quan trọng khác – đám cưới của con gái. Đến mùa thu này, tôi và chồng cũ lại một lần nữa ngồi cạnh bên nhau, lần này là trên hàng ghế đầu tiên trong nhà thờ, và có lẽ sẽ lại cùng nhau rơi nước mắt vì hạnh phúc của con gái mình.

Tôi còn nhớ có một cô giáo mà tôi rất quý đã nói với tôi rằng: “Sự tha thứ sẽ giúp ích cho người biết tha thứ nhiều hơn là cho người được tha thứ”. Và cô ấy đã rất đúng.


Bướm Vàng đậu vai ai?

Ðó là một thị trấn nhỏ nhưng thơ mộng. Cũng ở đó có một đôi tình nhân đang trong thời đắm đuối yêu nhau. Có những buổi sáng, tay trong tay họ đi dọc bờ sông ngắm nhìn mặt trời lên hoặc có những buổi chiều, hai người cùng nhau lên núi tiễn đưa ánh tà dương chìm dần trong thung lũng phía xa xa. Cũng có khi họ lại cùng nhau tới ngôi nhà lớn ở trung tâm thị trấn. Ở đấy có tượng thờ một vị phúc thần, người khai sáng và cũng là người bảo hộ cho thị trấn xinh đẹp này. Nơi đó là nơi mà các đôi trai gái tiến hành các cuộc hôn lễ, và cũng là nơi mọi người tới cầu mong những điều mà họ ấp ủ. Có lẽ bất kỳ ai nhìn thấy họ đều không thể không ánh lên niềm vui và cầu chúc cho họ hạnh phúc.

Nhưng một ngày kia, chàng trai bỗng mắc phải trọng bệnh. Ðã mấy hôm liền chàng hôn mê bất tỉnh trên giường. Suốt ngày nàng túc trực bên chàng, lo lắng khôn nguôi. Buổi tối nàng lại chạy tới ngôi nhà trung tâm khẩn cầu vị Phúc thần ban phúc cho chàng. Nàng khóc nhiều đến nỗi nước mắt của nàng hầu như đã cạn.

Một tuần nữa trôi đi nhưng chàng vẫn hôn mê bất tỉnh, còn nàng thân thể cũng héo mòn vì lo lắng, buồn đau, nhưng nàng vẫn kiên tâm khẩn cầu Phúc thần ban phúc cho chàng.

Thế rồi vào buổi tối nọ, Phúc thần đã động lòng trước lòng thành và tình yêu của người con gái, quyết định cho người con gái được hưởng một ngoại lệ.

Vị Phúc thần hỏi nàng: "Con có bằng lòng đánh đổi cuộc sống của mình để cứu người yêu của con không?”. Không một chút đắn đo, nàng trả lời: "Vâng, con bằng lòng!".

Vị Phúc thần nói" "Thế thì được, ta có thể giúp cho người yêu của con bình phục một cách nhanh chóng, nhưng để được như vậy thì con phải tự nguyện biến thành con bướm vàng trong ba năm. Con có đồng ý như vậy không?”. Rất cương quyết và có phần kích động, nàng trả lời: “Con đồng ý”.

Trời vừa sáng, người con gái biến thành một con bướm vàng rất đẹp. Nàng cáo từ Phúc thần rồi vội vàng bay tới bệnh viện nơi người yêu của nàng đang nằm. Quả nhiên nàng nhìn thấy chàng đã tỉnh lại và đang trò chuyện cùngmột nữ bác sĩ. Nàng rất lấy làm tiếc vì không nghe được họ nói chuyện gì, bởi vì nàng không thể bay vào tận nơi chàng đang nằm, mà chỉ có thể nhìn chàng qua lớp kính của cửa sổ mà thôi.

Mấy ngày sau chàng bình phục hoàn toàn và được xuất viên, nhưng vô cùng buồn bã vì không thấy nàng đâu. Chàng dò hỏi rất nhiều người, nhưng không ai có thể trả lời cho chàng biết. Từ hôm đó chàng ra sức đi tìm nàng, miệng không ngừng gọi tên nàng ở khắp mọi nơi, đến nỗi quên cả ăn uống và nghỉ ngơi. Còn nàng, lúc này là con bướm vàng lúc nào cũng bay lượn quanh chàng, nhưng chàng đâu có biết.

Mùa hè đã qua, gió thu đã về, lá vàng cứ từng chiếc, từng chiếc rơi xuống khiến cho bướm vàng không thể ở lại cùng chàng. Trước khi phải ra đi, bướm vàng đã bay tới đậu trên vai chàng, và muốn dùng đôi cánh mỏng manh của mình vuốt nhẹ lên đôi má của chàng, dùng đôi môi bé nhỏ của mình thơm nhẹ lên trán chàng. Nhưng tấm thân bé nhỏ của bướm vàng không đủ để cho chàng cảm nhận được điều đó. Tiếng khóc bi thương của bướm vàng cũng chỉ có bướm vàng nghe thấy mà thôi. Thế là trong lòng mang nặng tình cảm yêu thương, bướm vàng đành cáo biệt người yêu rồi bay đi.

Thời gian trôi nhanh. Mùa xuân của năm thứ hai đã tới, và ngay lập tức bướm vàng vội vã bay trở về đi tìm chàng. Nhưng cái hình bóng yêu thương mà bướm vàng mong gặp lại, giờ đã cận kề một người con gái xinh đẹp tuyệt vời. Không thể tin vào mắt mình, và chỉ suýt nữa thôi bướm vàng đã rơi từ lưng trời xuống đất. Bướm vàng lại càng không thể tin vào tai mình khi được nghe những lời mà mọi người đang bàn tán, rằng trong ngày lễ thánh chàng đã mắc phải trọng bệnh, rằng cô bác sĩ tài hoa khả ái đã cứu chàng, rằng tình yêu của họ…

Sự đau khổ xâm chiếm trái tim khiến bướm vàng tê tái. Những ngày tiếp theo đó, bướm vàng thường nhìn thấy chàng trai yêu dấu của mình dắt tay người con gái lên núi ngắm cảnh chiều tà, và những buổi sáng họ lại cùng nhau ra bờ sông đón mặt trời lên… Tất cả những điều đó vốn dĩ thuộc về nàng, thế mà giờ đây bên cạnh chàng lại là một người con gái khác… Nhưng không thể làm gì hơn, bướm vàng chỉ thỉnh thoảng như vô tình lại tới đậu trên vai chàng.

Năm ấy mùa hè đặc biệt dài. Mỗi ngày bướm vàng lạ bay đi trong đau khổ. Nó không còn đủ dũng cảm để đến gần chàng nữa. Những lời thủ thỉ giữa chàng trai với người con gái, những tiếng cười tràn đầy hạnh phúc của họ cứ như những ngọn gió lạnh buốt khiến cho bướm vàng không sao chịu nổi. Thế là mặc dù mùa thu còn chưa tới, bướm vàng đã vội vã bay đi…

Mùa hè của năm thứ ba đã tới. Trái tim tan nát của bướm vàng không còn đủ sức để chứng kiến cảnh họ tay trong tay, cảnh họ trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy… lại không còn lòng dạ nào dám nhớ tới những kỷ niệm xưa.

Ba năm dài dằng dặc trôi qua. Lời nguyền giữa vị Phúc thần và bướm vàng đã kết thúc. Nhưng trước đó một ngày, chàng trai và người yêu mới của chàng đã cử hành hôn lễ. Trong ngôi nhà trung tâm có rất đông người tới dự. Bướm vàng nhẹ nhẹ bay vào, rồi cũng nhẹ nhẹ đỗ trên vai Phúc thần. Bướm vàng nghe rõ từng nhịp tim của người mình yêu, nhìn cảnh càng trai đeo nhẫn cưới vào tay cô gái, sau đó là cảnh họ trao cho nhau nụ hôn. Những giọt nước mắt đau khổ của bướm vàng trở nên cháy bỏng.

Buồn rầu, Phúc thần quay sang hỏi bướm vàng:"Con có cảm thấy hối hận không?". Bướm vàng lau hai hàng nước mắt mà không hề có nước mắt, rồi trả lời: "Không ạ”.

Lòng đầy trắc ẩn, Phúc thần bảo "Ngày mai con có thể trở lại với chính mình…”, nhưng bướm vàng đã lắc đầu: “Dạ thưa, con xin người hãy cho con được là bướm vàng suốt đời…!". Nói rồi, bướm vàng lại vỗ cánh bay đi.

Vị Phúc thần quay xuống nhìn đám đông… và bỗng thở dài. Có những cái mất đi là do chủ định, có những duyên phận lại mãi mãi không bao giờ được hưởng hạnh phúc! Yêu một người mà không nhất thiết phải có, nhưng có một người thì nhất thiết phải tìm và gìn giữ thắm thiết tình yêu! Ôi những con bướm vàng…

Ðã dễ mấy ai biết được trên vai mình có một con bướm vàng nào đang đậu đó không?

Tài s?n
Xem tài s?n c?a acuzi2
Ch? Ký
Bookmark and Share 




#1
Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Empty23/8/2010, 15:55

Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Bgavat10Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Bgavat13Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Bgavat14
Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Bgavat16acuzi2Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Bgavat18
Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Bgavat19Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Bgavat21Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Bgavat22
Admin-acuzi2
Admin

http://baovy.fpt.in
Thông Tin acuzi2
Click d? bi?t chi ti?t! Thành tích : Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Thmedal82Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Thtichcuc-1Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Th26Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Thmedal7-1Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Df0_7010
Tổng số bài gửi : 271
BVD : 18023
Được cảm ơn : 39
Ngày tham gia : 28/06/2010
Tuổi : 41
Đến từ : TP.HCM

Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3

Cầu mong


- Cầu mong bạn sẽ tìm được sự thanh thản và yên bình trong một thế giới có nhiều điều mà bạn không thể hiểu được.
-
Cầu mong nỗi đau mà bạn chịu đựng cũng như những xung đột mà bạn từng
trải qua sẽ trao cho bạn sức mạnh để bạn vươn lên, đối diện những thử
thách với lòng dũng cảm và sự lạc quan. Bạn hãy luôn biết rằng có một
người nào đó hiểu và yêu bạn, người đó luôn ở cạnh bạn ngay cả khi bạn
cảm thấy cô độc nhất.

- Cầu mong bạn sẽ khám phá sâu sắc lòng tốt của người khác để tin tưởng vào một thế giới yên bình.
- Cầu mong một lời tử tế, một cử chỉ làm yên lòng, một nụ cười nồng ấm sẽ được tặng cho bạn hằng ngày.
Và,
cầu mong, bạn hãy trao tặng những món quà như vậy cho người khác ngay
khi bạn nhận được chúng. Hãy nhớ, mặt trời vẫn chiếu sáng khi cơn bão có
vẻ như kéo dài vô tận. Bạn hãy hiểu rằng một người yêu thương bạn thật
sự là khi họ không ở bên cạnh nhưng bạn vẫn cảm nhận được tình yêu và sự
quan tâm của người ấy.

Hãy
nhớ rằng trong cuộc sống những va chạm và đau khổ mà bạn gặp phải sẽ ít
hơn nhiều so với những ước mơ và hạnh phúc mà bạn sẽ có.

-
Cầu mong những điều mà bạn cảm thấy là khiếm khuyết trong hiện tại sẽ
trở thành thế mạnh của bạn trong tương lai.Cầu mong bạn nhìn thấy tương
lai của bạn như là một người đầy đủ sự hứa hẹn và những khả năng.

-
Cầu mong bạn tìm thấy đầy đủ sức mạnh tinh thần để tự quyết định trong
những tình huống tệ hại mà không bị bất cứ một người nào phán xử vì kết
quả đó.

- Cầu mong bạn luôn luôn cảm thấy được yêu thương


CÂY - LÁ - GIÓ

CÂY


Lý do tôi được gọi là cây là vì tôi thích vẽ cây, một thời gian dài, tôi vẽ một cái cây nhỏ ở góc những bức tranh của tôi.

Tôi
đã từng hẹn hò với 5 cô gái khi tôi còn học dự bị đại học, trong số đó
có một người tôi rất mến, rất mến nhưng lại không có can đảm để quen cô
ấy. Cô ấy không có khuôn mặt xinh đẹp, không có những ngón tay thon dài,
không có một ngọai hình nổi bật, cô ấy là một cô gái hết sức bình
thường.


Tôi
thích cô ấy, thật sự thích cô ấy. Tôi thích sự ngây thơ, thích nét tinh
nghịch, thích sự dễ thương, thông minh và yếu ớt của cô ấy. Lý do mà
tôi không quen với cô ấy là vì tôi nghĩ người quá bình thường như cô ấy
thì không hợp với tôi. Tôi cũng sợ rằng khi quen nhau rồi thì những tình
cảm tốt đẹp tôi dành cho cô ấy cũng tan vỡ. Một phần cũng sợ những tin
đồn sẽ làm tổn thương cô ấy. Tôi nghĩ rằng nếu cô ấy thật sự dành cho
tôi thì cuối cùng cô ấy cũng sẽ là của tôi và tôi không việc gì phải từ
bỏ mọi thứ vì cô ấy. Lý do cuối cùng đã khiến cô ấy ở bên cạnh tôi suốt
ba năm. Cô ấy nhìn tôi theo đuổi những cô gái khác và... tôi đã làm cô
ấy khóc suốt ba năm đó.



ấy muốn làm một diễn viên giỏi nhưng tôi lại là một đạo diễn vô cùng
khắt khe. Khi tôi hôn người bạn gái thứ hai thì cô ấy từ đâu đi tới, cô
ấy rất bối rối nhưng cũng chỉ cười và nói "Cứ tự nhiên!" trước khi chạy
đi. Ngày hôm sau, mắt cô ấy sưng như một hạt dẻ. Tôi cố tình không hiểu
lý do tại sao cô ấy khóc và chọc cô ấy suốt ngày hôm đó. Khi mọi người
đi về hết, cô ấy ngồi khóc một mình trong lớp. Cô ấy không biết tôi quay
trở về lớp để lấy đồ…và tôi đã ngồi nhìn cô ấy khóc hơn một tiếng.


Người
bạn gái thứ tư của tôi không thích cô ấy. Có một lần hai người đã cãi
nhau, tôi biết theo tính cách của cô ấy, cô ấy chắc chắn không phải là
người gây chuyện nhưng tôi vẫn đứng về phía bạn gái mình. Tôi mắng cô
ấy, cô ấy đã nhìn tôi với một ánh mắt thật sự “shock”, tôi đã không quan
tâm đến cảm giác của cô ấy và bỏ đi với bạn gái của mình.


Ngày
hôm sau, cô ấy vẫn cười giỡn với tôi như không có chuyện gì xảy ra, tôi
biết cô ấy bị tổn thương nhưng tôi nghĩ cô ấy không biết, tôi cũng đau
như cô ấy vậy.


Khi
tôi chia tay với người bạn gái thứ 5, tôi đã hẹn hò với cô ấy, sau khi
đi chơi được vài ngày tôi nói với cô ấy tôi có chuyện muốn nói cho cô
ấy, cô ấy nhìn tôi và cũng nói là có chuyện muốn nói cho tôi biết. Tôi
nói cho cô ấy nghe về việc tôi chia tay và cô ấy nói cho tôi hay là cô
ấy bắt đầu quen người con trai khác. Tôi biết người đó là ai, người đó
đã theo đuổi cô ấy một thời gian dài, một người con trai rất dễ thương,
năng động và đầy sức sống. Việc người đó thích cô ấy đã được bàn tán
trong trường một thời gian dài.


Tôi
không thể nói cho cô ấy biết là tim tôi đau như thế nào, tôi chỉ cười
và chúc mừng cô ấy. Khi tôi về tới nhà, tim tôi đau đến nỗi tôi không
thể đứng vững nổi nữa, giống như có một tảng đá đè nặng lên ngực tôi,
Tôi không thở nổi, muốn hét thật to nhưng không thể. Nước mắt rơi xuống,
tôi gục ngã và khóc. Đã bao nhiêu lần tôi nhìn thấy cô ấy khóc vì một
người đàn ông cũng không chịu hiểu cho cảm giác của cô ấy?


Sau khi tốt nghiệp, tôi cứ đọc mãi cái sms được gửi một ngày sau đó:

Lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại.


o O o





Suốt
thời còn học dự bị đại học, tôi rất thích đi nhặt lá, tại sao ư? Tại vì
tôi thấy để một cái lá rời khỏi cái cây mà nó đã dựa dẫm lâu như vậy
cần phải rất can đảm. Suốt thời gian học dự bị, tôi luôn ở rất gần một
người con trai, không phải là bạn trai đâu… chỉ là bạn bè thôi. Khi anh
ấy có người bạn gái đầu tiên. Tôi học được một cảm giác mà trước giờ tôi
nghĩ là mình không thể có – Sự ganh tị. Nỗi cay đắng đó không thể diễn
tả bằng lời, giống như là cực đỉnh của đau khổ vậy. Nhưng sau đó hai
tháng thì họ chia tay, tôi chưa kịp vui mừng thì anh ấy lại quen tiếp
một người con gái khác.


Tôi
thích anh ấy và tôi biết rằng anh ấy cũng thích tôi. Nhưng tại sao anh
ấy lại không hề biểu hiện? Tại sao anh ấy thích tôi mà lại không chịu
bắt đầu trước. Mỗi lần anh ấy có bạn gái mới là một lần tim tôi đau
nhói. Thời gian trôi qua, tim tôi đã vì anh ấy mà tổn thương rất nhiều.
Tôi bắt đầu tin rằng đây chỉ là tình cảm đơn phương của mình tôi mà
thôi. Nhưng nếu anh ấy không thích tôi thì tại sao lại đối xử tốt với
tôi như vậy. Nó khác xa với việc anh ấy làm vì tình bạn. Thích một người
sao mà khổ như vậy. Tôi có thể biết anh ấy thích gì, biết sở thích của
anh ấy, nhưng tình cảm anh ấy dành cho tôi thì tôi không thể hiểu được
và tôi cũng không thể nào mở lời được.


Trừ
việc đó ra, tôi vẫn muốn được ở bên cạnh anh cấy, quan tâm anh ấy, chăm
sóc anh ấy và yêu anh ấy, hi vọng một ngày đẹp trời nào đó anh ấy sẽ
thay đổi và yêu tôi, kiểu như đợi điện thọai của anh ấy mỗi đêm, muốn
anh ấy gửi tin nhắn cho mình… Tôi biết cho dù anh ấy bận thế nào, anh ấy
cũng sẽ dành thời gian cho tôi. Bởi vì như vậy nên tôi đã chờ anh ấy.
Ba năm thật khó mà trôi qua và nhiều lúc tôi cũng nghĩ đến chuyện bỏ
cuộc. Thỉnh thoảng, tôi tự hỏi liệu tôi có nên tiếp tục đợi chờ hay
không? Nỗi đau, sự tổn thương và nỗi ám ảnh đã theo tôi suốt ba năm.


Cho
đến năm tôi sắp tốt nghiệp, một chàng trai nhỏ hơn tôi một tuổi đã công
khai theo đuổi tôi. Mỗi ngày anh ấy đều thể hiện tình cảm với tôi, anh
ấy như một cơn gió, cố thổi một chiếc lá ra khỏi cành cây mà nó dựa dẫm,
ban đầu tôi thấy hơi khó chịu, nhưng dần dần tôi đã dành cho anh ấy một
góc nhỏ trong tim mình. Đến cuối cùng, tôi nhận ra rằng cơn gió đó có
thể làm tôi hạnh phúc, có thể thổi tôi tới một vùng đất tốt đẹp hơn… cho
nên cuối cùng tôi đã rời cây, nhưng cái cây chỉ cười và không hề khuyên
tôi ở lại.


Lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại...


o O o


GIÓ


Tôi
thích một cô gái được gọi là Lá. Bởi vì cô ấy quá dựa dẫm vào cây cho
nên tôi phải trở thành một cơn gió mạnh, một cơn gió có thể cuốn cô ấy
đi. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là khỏang một tháng sau khi tôi chuyển
trường tới đây. Tôi nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn hay nhìn đội trưởng và
tôi chơi đá bóng. Suốt thời gian đó, cô ấy luôn ngồi đó, một mình hoặc
với những người bạn chỉ để nhìn đội trường. Khi anh ấy nói chuyện với
những cô gái khác, tôi nhận thấy sự ghen tị trong mắt cô ấy, khi anh ấy
nhìn cô ấy, tôi lại thấy nụ cười trong mắt cô ấy. Nhìn cô ấy trở thành
một sở thích của tôi, giống như cô ấy thích nhìn anh ấy vậy.


Một
ngày, cô ấy không xuất hiện nữa, tôi cảm thấy như có gì đó trống vắng
vậy. Tôi không thể giải thích nổi cảm giác của mình lúc đó , cảm thấy
như là khó chịu lắm vậy, bữa đó đội trưởng cũng không tới, tôi tới lớp
của hai người, đứng ở ngòai và nhìn thấyanh ấy đang la mắng cô ấy. Mắt
cô ấy ngân ngấn nước khi anh ta đi. Ngày hôm sau, tôi thấy cô ấy trở lại
bình thường, vẫn ngồi đó và ngắm anh ta. Tôi đi ngang qua cô ấy và
cười, tôi viết một lời nhắn và đưa cho cô ấy, cô ấy hơi ngạc nhiên, cô
ấy nhìn tôi , cuời rồi nhận mảnh giấy. Ngày hôm sau, cô ấy xuất hiện,
đưa tôi mảnh giấy rồi đi.


"Trái tim của chiếc lá quá nặng nề, gió không thể thổi đi được đâu"

"Không phải tại vì trái tim chiếc lá quá nặng nề. Nó bởi vì chiếc lá không muốn rời khỏi cây"

Tôi
trả lời lời nhắn của cô ấy như vậy và dần dần cô ấy đã chấp nhận những
món quà và điện thọai của tôi. Tôi biết người cô ấy yêu không phài là
tôi. Nhưng tôi có linh cảm là một ngày nào đó tôi có thể làm cho cô ấy
thích tôi. Trong vòng bốn tháng, tôi công khai tình cảm của tôi với cô
ấy không dưới 20 lần. Mỗi lần như vậy, cô ấy đều chuyển đề tài, nhưng
tôi không bỏ cuộc. Nếu tôi đã quyết định muốn có cô ấy, tôi sẽ làm mọi
cách để cô ấy thích tôi. Tôi không thể nhớ nổi là tôi đã tỏ tình với cô
ấy bao nhiêu lần. Mặc dù cô ấy lảng tránh nhưng trong lòng tôi vẫn nuôi
hi vọng, hi vọng một ngày cô ấy sẽ chịu làm bạn gái của tôi.


Một
hôm tôi gọi điện cho cô ấy nhưng cô ấy không nói gì cả. Tôi hỏi cô ấy
"Em sao vậy, sao em không nói gì hết vậy?", cô ấy nói "Đầu của em đau
lắm" - "Hả?", tôi không tin vào tai mình. "Đầu em đau lắm!" cô ấy lặp
lại to hơn. Tôi cúp máy và vội vàng đón taxi đến nhà cô ấy, khi cô ấy
vừa ra mở cổng, tôi ôm ghì cô ấy vào lòng…


Và từ hôm đó… chúng tôi là một cặp.

Vậy lá rời cây là vì gió thổi đi hay vì cây đã không giữ lá lại?...


Cây sồi

Một
ngọn gió lớn thổi suốt ngày, cuốn những chiếc lá sồi bay đi thật xa.
Rồi nó quật gãy các cành cây, làm xước vỏ cây sồi ấy cho tới khi cây sồi
mệt mỏi và không còn một cái lá nào.


Thế
nhưng, cây sồi vẫn bám chặt đất, trong khi những cây khác đều bị gió
quật cho ngã rạp xuống hết. Ngọn gió mệt mỏi, đành đầu hàng và nói: “Cây
sồi kia! Làm sao ngươi vẫn có thể đứng vững như thế?”.


Cây
sồi từ tốn trả lời: Tôi biết bạn có thể bẽ gãy những nhánh cây của tôi,
có thể tước từng chiếc lá của tôi và thổi chúng bay đi thật xa, có thể
làm những cành cây lớn rung chuyển mạnh và khiến tôi lắc lư. Nhưng tôi
có những nhánh rễ vươn dài, bám chặt vào trong lòng đất, và phát triển
ngày càng mạnh mẽ kể từ khi tôi vươn mình lên khỏi mặt đất.


Bạn
không bao giờ chạm đến chúng, và bạn nên biết rằng, chúng là phần sâu
thẳm nhất của tôi. Cho đến tận hôm nay, tôi vẫn không chắc rằng mình có
khả năng chịu đựng tốt đến thế nào. Tôi nhận ra rằng, tôi phải cảm ơn
bạn rất nhiều, ngọn gió ạ! Tôi biết rằng, tôi mạnh mẽ hơn là tôi tưởng
rất nhiều".


Cha và con


Một
người cha già nua ngồi hóng mát trên băng ghế gỗ trước sân nhà cùng đứa
con trai thành đạt của ông. Bất chợt một con quạ sà xuống đậu bên bờ
giậu. 

Người cha già nua hỏi đứa con của mình: Con gì vậy con?
Người con trả lời: Đó là con quạ.
Một lúc sau, ông lão lại hỏi con trai: Con gì vậy con?
Người con trả lời: Đó là con quạ.
Vài phút sau, ông lão lại hỏi con trai: Con gì vậy con?
Người con đáp lại: Cha ơi, con vừa nói đó là con quạ mà.
Một chốc sau, ông lão lại hỏi con trai lần thứ tư: Con gì vậy con?
Lần này, giọng người con đã có phần bực bội, anh ta trả lời gắt gỏng: Cha ơi, đó là con quạ ! Con quạ !
Sau đó vài phút, người cha lại hỏi con trai lần nữa: Con gì vậy con?
Lần
này thì đứa con phát cáu lên, anh to tiếng: Cha ơi, sao cha cứ hỏi hoài
một câu hỏi, mặc dù đã bao nhiêu lần con trả lời cha: đó là con quạ !
Cha không hiểu hay sao?

Người
cha già lụm khụm đi về phòng mình và quay trở ra chiếc ghế gỗ với một
quyển sổ cũ kỹ. Ông lần giở đến một trang viết và đưa cho con trai đọc.
Đứa con đọc được những dòng chữ sau trong quyển nhật ký của cha:

"Ngày......
tháng....... năm...... Hôm nay, khi tôi cùng đứa con trai bé bỏng của
tôi ngồi hóng mát trước sân nhà, thì có một con quạ sà xuống. Con tôi
hỏi tôi hết thảy hai mươi lăm lần đó là con chim gì. tôi trả lời con
trai tôi đủ hai mươi lăm lần rằng đó là con quạ mà trong lòng vẫn ngập
tràn hạnh phúc."


Cha vẫn sẽ luôn bên con


Đây
là một câu chuyện cảm động từ một trận động đất lớn tại Mỹ năm 1989.
Cơn chấn động chết người này đã làm nhiều người tử vong chỉ trong chưa
đầy bốn phút.

Trong
cơn hỗn loạn của trận động đất, có một người cha đang chạy xe đến
trường để đón con trai mình. Khi ông tới nơi thì ngôi trường đã tan
thành bình địa.

Đứng
quan sát những gì còn sót lại của ngôi trường, người cha nhớ lại lời
hứa với con trai: “Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, cha vẫn sẽ luôn bên
con”. Nước mắt bắt đầu trào ra từ khóe mắt ông. Cảnh vật sao trông vô
vọng quá, nhưng ông không thể thất hứa với con được. Nhớ phòng học của
con trai nằm ở cuối góc bên phải của ngôi trường, ông vội chạy tới và
bắt đầu đào bới đống đổ nát.

Khi
ông đang đào, những người cha người mẹ đau khổ khác cũng vừa chạy đến
kêu gào thảm thiết: “Trời ơi con trai tôi!”, “Ôi con gái của tôi!”. Họ
vừa cố kéo người cha ra khỏi đống đổ nát vừa nói: “Đã quá trễ rồi!”,
“Chúng chết cả rồi!”, “Ông không thể làm gì được nữa đâu!”, “Về nhà
đi!”. Ngay đến viên cảnh sát và người lính cứu hỏa cũng khuyên ông tốt
hơn hết là nên về nhà. Ông nói với những người đã ngăn cản mình: “Mọi
người có tính giúp tôi không?”. Họ không trả lời ông và ông lại tiếp tục
đào bới, quăng từng viên gạch ra ngoài để cứu con trai mình.

Người
đàn ông này cứ đào bới như thế suốt tám tiếng đồng hồ, rồi 12 tiếng,
rồi 24 tiếng và rồi đến 36 tiếng. Cuối cùng, ở tiếng thứ 38, khi ông đẩy
được viên đá lớn nhất ra ngoài, ông nghe giọng nói của con trai. Ông
thét gọi tên con “Armand!” và có tiếng trả lời ông: “Có phải cha không?
Con đây nè cha!”.

Rồi
cậu bé nói thêm: “Con bảo mấy bạn đừng lo lắng. Con nói với tụi nó nếu
cha còn sống, nhất định cha sẽ tới cứu con và khi cha cứu con, tụi nó
cũng sẽ được cứu. Cha đã từng hứa với con “dù có xảy ra chuyện gì đi
nữa, cha sẽ vẫn luôn bên con!” và cha đã ở đây. Cha đã giữ lời!”




Chân thành - sự khôn ngoan cao cấp


Người
khôn ngoan thường làm đẹp lòng người khác và dễ đạt những thành công,
nên hầu hết mọi người đều mong mình trở thành một người sớm khôn ngoan.


Để
nhanh chóng có được điều ấy, một số bạn trẻ đã tìm cách làm đẹp lòng
người khác bằng mọi cách, kể cả sự dối trá và lối sống hai mặt... Thế
nhưng một bậc hiền triết lại cho rằng "Sự khôn ngoan cao cấp, đó là sự
chân thành".


Đơn
giản bởi lẽ, sự chân thành bao giờ cũng là điều được ưa chuộng nhất
trong cuộc sống. Người ta cho rằng một sự thật xấu xí còn hơn một điều
dối trá tốt đẹp. Người có lối sống chân thành bao giờ cũng tạo một sức
hấp dẫn với người khác, bởi bản chất con người là luôn hướng về sự thật,
về chân lý.


Người
chân thành luôn tạo ra sự tin cậy quanh họ, là chỗ dựa tinh thần ấm áp
của bạn bè, người thân. Sống bên họ ta cảm thấy yên ổn, thanh thản vì
không phải dò xét, dè dặt, hoài nghi, sợ bị trở mặt hay phải khám phá ra
những sự thật phũ phàng, đen tối.


Sự
chân thành được thể hiện không chỉ trong lời nói mà nó phải được bắt rễ
sâu xa từ trong một tấm lòng thành, với tình cảm thực sự thì mới có sức
thuyết phục.


Hành
xử trong sự chân thành, sẽ cho bạn sự tự tin, sức lôi cuốn và sự vững
mạnh... Hãy thành thật với người khác và với chính mình. Muốn thế hãy
đánh giá đúng bản thân, đừng tự huyễn hoặc mình và cũng đừng huyễn hoặc
người khác.


Nhưng
tất cả sự chân thành phải được thể hiện trong sự tế nhị, đôn hậu và có
văn hóa, nếu không nó cũng dễ trở thành thô thiển khó chấp nhận. Hãy
phân biệt sự khôn ngoan thực sự với sự tinh khôn hoặc khôn ranh, đó là
kẻ chỉ ''khôn" để cầu lợi.


Nếu
được sống giữa một cộng đồng của những người chân thành thì đó là lúc
cuộc sống đang tiến dần đến một thiên đường nơi trần thế.


Chỉ thêm một chút...


Chỉ một chút những viên đá nhỏ có thể tạo thành một hòn núi.

Thêm một chút bước chân có thể đạt đến ngàn dặm.

Một chút hành động bao dung của tình yêu thương có thể cho thế giới những nụ cười tươi tắn.

Một chút lời an ủi có thể làm dịu bớt những nỗi đau.

Một chút ân cần có thể giúp bạn mình khô nước mắt.

Một chút ánh sáng từ ngọn nến đủ làm cho đêm không tối tăm.

Thêm một chút ký ức có thể hữu ích cho tương lai.

Một chút ước mơ cháy bỏng có thể là khởi điểm của thành công.

Và thêm một chút khát vọng có thể tìm thấy chiến thắng.


Chiếc giày trượt hoàn hảo


bé loạng choạng ngã xuống sàn tập giữa các bạn trong đội trượt băng.
Tôi vội vàng đưa cho em chiếc áo khoác và vực em đứng dậy cho đến khi
tìm được chỗ ngồi. 15 tuổi, Heidi đã phải sống chung với căn bệnh ung
thư được một năm. Chúng tôi nghe tin ngay sau khi trở về từ Chicago, nơi
em đoạt được huy chương vàng đầu tiên trong một cuộc thi quốc tế.


Các
cuộc chẩn đoán được tiến hành và phẫu thuật cũng được dự tính. Nhưng,
hơn tất cả những điều đó, điều quan trọng đối với Heidi là em vẫn còn
khả năng trượt băng. May mắn thay, bác sĩ đã đồng ý cho em trượt băng
đến mức có thể.


Greg,
bạn của Heidi, giúp tôi cởi giày trượt em ra. Tất cả bọn trẻ lúc đầu
hoảng sợ trước tình hình của Heidi, nhưng dần dần chúng xúm lại giữ cho
em được an toàn.


“Bạn
ấy ổn chứ?”, Greg hỏi. “Heidi cần chợp mắt một tí trước khi chúng ta
đưa bạn ấy lên xe”, tôi giải thích. Bọn trẻ xúm xít quanh tôi khi Heidi
ngủ. Chúng cố gắng giữ yên lặng, nhưng sự phấn chấn cho kỳ thi bang
Keystone State Games vẫn hiện lên rành rành. Tôi cầu mong cho Heidi cũng
có được những ngày tháng đó biết bao.


Heidi
đã tập luyện chương trình của mình rất vất vả và được cho phép dự thi,
nhưng bây giờ đã quá hạn đăng ký rồi. Tôi lay em dậy và đưa em ra xe.
“Cô này, huấn luyện viên Barb bảo rằng con thực hiện tốt phần thi đấu
của con đấy. Con muốn dự thi State Game”. Tim tôi nhói đau. Khi tôi báo
cho em biết hạn đăng ký đã qua rồi, em bảo huấn luyện viên của em vẫn có
thể cho em vào.


“Cô”
- Heidi nài nỉ - “Con không cần đoạt huy chương. Con chỉ muốn đến đó và
được bình thường trong vài ngày. Như thế có tệ lắm không?”, Heidi thổn
thức. “Chúng ta sẽ đi hỏi bác sĩ xem”, tôi trả lời trong do dự.


Ngày
hôm sau trong khi kiểm tra, Heidi đã làm phiền vị bác sĩ đầy những chi
tiết về State Games. “Ta sẽ nói cho con nghe”, vị bác sĩ trả lời. “Sẽ ổn
với ta nếu nó thật sự ổn với con, con phải hứa là đi xạ trị nhé”. Riêng
mình, tôi thêm vào danh sách một số điều kiện khác nữa: “Con phải ăn
thật nhiều, ngủ đúng giờ và chăm sóc bản thân thật tốt”. “Con hứa, con
sẽ làm!”, em trả lời nhanh nhảu.


Sau
khi được sự cho phép của bác sĩ ung bướu và gởi đơn xin dự thi vào phút
cuối, Heidi đã được dự thi tại State Games. Đêm nay là một đêm dài và
Heidi sẽ rực sáng trong môn thi tự do. Tôi cầu nguyện.


Phát
thanh viên đọc to tên Heidi và tôi vẫy tay không ngừng trên camera khi
Heidi duyên dáng lướt trên băng. Heidi đứng lại đầy tự hào. Giai điệu
bài hát Steel Magnolias tràn ngập sân diễn và em đang thực hiện bài biểu
diễn của mình. Em bắt đầu thực hiện cú nhảy. Em nhảy khá cao, một
thoáng sợ hãi thoảng qua gương mặt em. Tôi co rúm người lại, thì thào
“Lạy Chúa, đừng để Heidi bị gãy bất cứ thứ gì khi rơi xuống”.


Heidi
tiếp đất thật hoàn hảo. Một nụ cười thật tươi trên gương mặt như thể
nói “Con đã làm được!”. Khi em tiếp tục phần biểu diễn của mình thì đám
đông cổ vũ nhiệt liệt. “Cố lên Heidi!”, tiếng cổ vũ vang lên khắp nơi.
Heidi nghiêng mình thực hiện động tác cuối cùng một cách hoàn chỉnh.


Đám
đông bùng lên những tiếng kêu vui sướng. Không ai có thể tin được. Một
cú nhảy cao nữa, Heidi đang lấy điểm về cho đội. Em trượt nhẹ nhàng
thành một vòng mềm mại, giữ chân cao như một lá cờ thắng lợi. Má Heidi
hồng lên vì nỗ lực và gương mặt rạng ngời niềm kiêu hãnh. Heidi đã biểu
diễn hết sức mình!


Heidi
lao vào vòng tay của huấn luyện viên trong niềm vui chiến thắng. Barb
tóm lấy em trong niềm hân hoan tột cùng, họ khóc như thể họ vừa thưởng
thức khoảnh khắc tuyệt vời. Sau đó niềm vui của Barb chuyển thành nỗi
bàng hoàng. Heidi nằm bất động trong tay cô. Cả khán phòng im lặng. Tôi
lao đi.


Tôi
đặt Heidi xuống cẩn thận và cảm thấy nhịp đập từ cổ Heidi. Mọi người
chờ đợi trong sự kinh hoàng khi tôi kiểm tra sức khỏe Heidi.


Hỗn
loạn bùng lên. Tiếng vỗ tay xuyên qua sân băng lạnh lẽo. Cha mẹ những
người bạn diễn - những đối thủ của Heidi chia xẻ những áo choàng của họ
khi Heidi ngủ ngon lành. Heidi vẫn ngủ khi đồng đội của mình ào đến chúc
mừng. Heidi đã mang về một huy chương vàng trong môn thi tự do.

Tài s?n
Xem tài s?n c?a acuzi2
Ch? Ký
Bookmark and Share 




#1
Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Empty

Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Bgavat10Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Bgavat13Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Bgavat14
Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Bgavat16Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Bgavat18
Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Bgavat19Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Bgavat21Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Bgavat22
-Sponsored content

Thông Tin Sponsored content
Click d? bi?t chi ti?t!

Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3

Tài s?n
Xem tài s?n c?a Sponsored content
Ch? Ký
Bookmark and Share 



Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn BaoVyVN » Thành viên chia sẻ » Entry thành viên-
Welcome to you!
»»--Di?n dàn Crossfire--««
Chào m?ng b?n d?n v?i di?n dàn Clan battuvuong
Chúc các b?n vui v?, tho?i mái...

» N?u dã có tài kho?n, dang nh?p t?i dây:«
:: Quên m?t kh?u ::
» Chua có tài kho?n? Nh?n vào dây d? dang ký «
    Copyright ©2009Forum Game Crossfire. All rights reserved.
Founded by Clan battuvuong
 
Powered by phpBB2 - GNU General Public License
Copyright © phpBB Group. Host in France. Support by Forumotion

Xem t?t nh?t ? d? phân gi?i l?n hon 1024x768 và trình duy?t Firefox
Get Firefox Now Get Windows Media Player Now
    
Những điều Suy ngẫm Phần 1-2-3 Untitl12
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất